không?”
“Nghe Tang ma ma nói tứ đại mỹ nhân mà tiểu thư chọn đều là người
có giáo dục.” Tứ đại mỹ nhân chính là bốn người hầu A Vụ định chọn làm
di nương cho Sở Mậu.
“Thực ra, ngươi còn đẹp hơn cả tứ đại mỹ nhân.” A Vụ cười đáp.
“Tiểu thư!” Tử Phiến chu môi. “Nô tỳ cũng có lúc nhất thời hồ đồ,
Vương gia tuấn tú như vậy, ai nhìn mà chẳng hồ đồ ạ. Nhưng sau đó nô tỳ
hiểu ra, nhân vật như Vương gia không phải là người để cho nô tỳ nghĩ đến.
Huống hồ, nô tỳ cũng không gánh vác nổi.” Không gánh vác nổi tính sạch sẽ
của ngài, Tử Phiến không dám nói nốt câu này.
A Vụ thu lại nụ cười, không ngờ Tử Phiến lại thông minh như vậy,
nàng vốn định để Tử Phiến lôi kéo Sở Mậu, nhưng giờ không thành thì lại
phải hy vọng vào tứ đại mỹ nhân thôi.
“Tiểu thư, cô nương Tương Tư đó cũng đã nhiều tuổi, sao vẫn không
xuất giá mà cứ ở trong phủ mãi thế?” Tử Phiến tò mò hỏi.
Từng có lời đồn rằng Tương Tư cô nương là người con gái đẹp nhất
kinh thành, lúc đó cô ta vẫn còn nhỏ, nhưng qua nhiều năm rồi, có lẽ bây giờ
cũng đã hơn hai mươi tuổi. Đến giờ mà vẫn chưa xuất giá, xem ra là muốn
dựa dẫm vào Sở Mậu. Chỉ có điều A Vụ không biết Sở Mậu nghĩ thế nào,
mà đã như vậy thì sao lại không nạp thêm thiếp nhỉ?
“Ta cũng không biết, không phải ngươi rất giỏi nghe ngóng tình hình
sao? Ngươi đi dò hỏi xem sao.” A Vụ hỏi thêm. “Ngươi thấy cô ta trông thế
nào?” A Vụ bất chợt quan tâm đến vấn đề này.
“Khuôn mặt khắc khổ, không có gì tốt đẹp cả.” Tử Phiến thốt ra một
câu.