Mậu về kinh Phật, chủ đề đó quá mệt óc. Đánh đàn là sở trường của nàng,
nhưng lại không biết trình độ của Sở Mậu thế nào, nàng không dám hành sự
lỗ mãng, đánh vào điểm yếu của Kỳ Vương điện hạ thì không hay lắm. Thơ
từ ca phú mà nói cũng không được tự nhiên lắm, hơn nữa giờ nàng cũng
chẳng có ý thơ nào. Nói chuyện về sách ư, càng không cần nhắc đến, lần
trước Kỳ Vương điện hạ đã chẳng trực tiếp đưa cuốn sách mình đang xem
cho nàng đó sao, sau đó... sau đó... không có sau đó nữa.
Nhưng dù sao A Vụ cũng nghiệm được ra một điều, đó là đưa ra yêu
cầu với đối phương sẽ kéo gần khoảng cách hơn cả việc giúp đối phương
thứ gì đó, lại còn làm giảm sự cảnh giác của người ta, A Vụ đã làm thế với
Hách ma ma. Đối với Sở Mậu, A Vụ cũng quyết định thử xem sao.
“Vương gia, trong phủ có nơi nào cất sách không ạ? Thiếp muốn tìm
vài cuốn sách đọc cho đỡ chán.” Lời vừa thốt ra, A Vụ đã thầm than, nói thế
chẳng khác nào đang phàn nàn rằng mình nhàn rỗi đến nỗi thấy chán nản, vô
vị.
“Chính là Song Giám Lâu ở trong vườn ấy, nhưng cần có lệnh bài của
ta mới được vào.” Ánh mắt Sở Mậu tạm thời rời khỏi cuốn sách trong tay,
nhìn về phía A Vụ.
A Vụ đợi hắn nói tiếp, nhưng đợi khoảng mười nhịp thở rồi mới dám
xác nhận là không có câu tiếp theo nữa. Đúng là đồ keo kiệt, A Vụ bực mình
nghĩ, nhưng cũng đúng thôi, sách của nàng nàng cũng không thích người
khác xem mà.
“Sao lại đặt tên là Song Giám Lâu?” Nếu A Vụ muốn, nàng sẽ là cao
thủ gợi chuyện.
Nhưng Sở Mậu lại là cao thủ mặt lạnh, hắn chỉ liếc nhìn A Vụ một cái
rồi lại tiếp tục đọc sách, hai cánh môi còn không thèm động đậy tượng trưng
cái nào.