“Trong Song Giám Lâu có hai cuốn Thông giám, một cuốn là tập vở
chắp vá lại, một cuốn là... nguyên bản.” Sở Mậu nói điềm nhiên, nhưng tràn
đầy sự đắc ý, có lẽ là bị lời nói của A Vụ gãi đúng chỗ ngứa.
A Vụ cũng ngầm đắc ý, coi như hắn đã bị nàng lôi kéo. Có điều khi
nàng nghe thấy hai từ “nguyên bản” thì gần như ngẩn người. “Nguyên bản
mà Vương gia nói là bản gốc phải không?” A Vụ kích động đến nỗi giọng
nói bắt đầu run run.
Khóe môi Sở Mậu lại cong lên, ánh mắt trở lại cuốn sách, “ừ” một
tiếng rất tùy tiện, ra vẻ khoe khoang cực độ.
Thực ra, A Vụ không yêu thích sách sử lắm, sách nàng thích là ngụ cản,
tạp cản, tiểu ký, nhật ký, bút ký,... nhưng nàng lại cực kỳ quan tâm đến
những chuyện bên ngoài triều chính của kiếp trước, thế nên đọc rất nhiều
sách sử. Người yêu sách đương nhiên say mê những loại sách cổ, sách hiếm,
cũng gần như người am hiểu về rượu say mê với những loại rượu được ủ
hàng trăm năm, huống hồ đây lại là bản gốc cuốn sách.
Lúc này, A Vụ gạt phăng sĩ diện, mặt dày nói: “Không biết thiếp có
thể...”
A Vụ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Sở Mậu nói dứt khoát, lạnh lùng:
“Không thể!” Tận nơi sâu thẳm trong lòng, A Vụ đã thầm thêm một nét mực
đen đậm trong cuốn sổ đen về Sở Mậu.
Đến bước này, A Vụ cũng chẳng còn tâm trạng nói gì với Sở Mậu nữa.
Không phải nàng lập dị hơn người khác sao? A Vụ không chịu thua bất cứ
ai.
Tuy nhiên trên đời này vạn vật đều có sự bù trừ, bạn tiến tôi lùi, tôi lùi
bạn tiến, lúc A Vụ không nói thì Sở Mậu lại bắt đầu mở miệng. “Chiều nay
nàng đến Hồng Dược Sơn Phòng à?”