Vì tâm trạng không vui nên A Vụ chỉ thốt ra một tiếng: “Ừ”
“Bệnh của cô cô đã đỡ hơn chưa?” Sở Mậu lại hỏi.
Trong lòng A Vụ muốn phỉ nhổ một cái, ngươi đã biết ta đến Hồng
Dược Sơn Phòng, chẳng lẽ lại không biết cô cô của ngươi bệnh tình thế nào?
Tưởng lừa gạt được ai chứ! Có điều Sở Mậu hỏi như vậy, A Vụ cũng lập tức
trả lời: “Trông thì có vẻ nặng hơn, thiếp đã giục Tương Tư cô nương và Lỗ
ma ma đi mời đại phu rồi.” Còn bệnh tình như thế nào, A Vụ không rõ lắm,
hai người bọn họ bắt nàng đợi lâu như vậy, chắc cũng chỉ diễn màn kịch
“bệnh nặng” cho nàng xem mà thôi. Trong lòng ai cũng hiểu rõ chỉ có điều
không thể vạch trần, tránh để cho tất cả cảm thấy khó xử.
“Cô cô không được khỏe, nàng phải chịu khó vậy.”
A Vụ nghe xong, cảm giác Sở Mậu nói câu này như thể muốn an ủi
nàng, nhưng chịu khó gì chứ, bắt một Vương phi như nàng đứng bên ngoài
lâu như vậy, liệu còn có quy tắc gì nữa không? Mặc dù A Vụ không có thành
kiến gì với Tương Tư, nhưng nghe Sở Mậu thiên vị như vậy, cơn bực tức
xông thẳng lên đầu.
Có điều vừa nói xong Sở Mậu đã bỏ cuốn sách xuống, đứng dậy vào
phòng tắm, tắm gội thay quần áo, có ý ở lại.
A Vụ lờ mờ cảm nhận rằng, hôm nay Kỳ Vương về Ngọc Lan Đường
cùng nàng dùng cơm, lại có ý muốn ở lại, chắc không phải vì muốn an ủi
nàng đấy chứ?
Sau khi đã bình tâm trở lại, A Vụ nghĩ, Sở Mậu nói Hách ma ma không
khỏe, bảo nàng phải chịu khó, không biết hắn thật lòng muốn A Vụ lượng
thứ cho nhũ mẫu, hay là hắn biết Hách ma ma không sống được lâu, cần
phải hiếu thuận nên mới khoan dung như thế đối với Hồng Dược Sơn
Phòng.