“Tỷ nhi à, con nói thật với nhũ mẫu đi, con và Vương gia rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, sao hai người vẫn chưa viên phòng
3
?” Thực ra, chỉ cần
nhìn ga trải giường sạch sẽ mấy ngày qua là Tang ma ma đã biết được đáp
án rồi, nhưng bà vẫn ôm tia hy vọng, hy vọng A Vụ phản bác lại bà.
3. Viên phòng: Chỉ quan hệ vợ chồng
A Vụ đỏ bừng mặt, không ngờ Tang ma ma lại hỏi thẳng thắn như vậy,
chuyện phòng the của nàng bà cũng nói vào, nàng đỏ mặt rồi nhíu mày kêu
lên: “Nhũ mẫu...”
Tang ma ma biết tính khí kỳ quặc của A Vụ là rất ghét mọi người nói
về chuyện này, buổi tối trước hôm xuất giá, phu nhân nói với nàng về
chuyện phòng the, nàng cũng không muốn nghe.
“Tỷ nhi, nhũ mẫu biết con không thích, nhưng sinh con đẻ cái là
chuyện quan trọng. Con và Vương gia nếu như chưa viên phòng, làm sao
sinh con được? Con làm sao có thể sống được ở Vương phủ này! Chưa kể
đến những chuyện khác, nói ngay đến hai trắc phi, lại còn có cả Tương Tư
cô nương nữa, nếu con không mau chóng sinh con, chẳng lẽ muốn họ giẫm
lên đầu lên cổ hay sao?”
A Vụ không nói gì, nàng cũng biết mình nên sinh con, nhưng cho dù
nàng muốn, Sở Mậu không muốn, chẳng lẽ nàng bắt ép hắn hay sao?
Chuyện này xấu hổ chết đi được. Nàng từng nghe Thôi Thị nói mập mờ, cứ
nghĩ đến là A Vụ đã thấy buồn nôn, và đúng là nàng nôn khan hai cái khiến
Tang ma ma cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
“Tỷ nhi à tỷ nhi!” Tang ma ma chỉ biết giậm chân
“Nhũ mẫu, con biết rồi, con biết rồi, con cũng muốn sinh con, nhưng
chuyện này phải thuận theo tự nhiên, không sốt sắng được, nhũ mẫu kiên
nhẫn chờ nhé!” A Vụ vội vàng an ủi Tang ma ma, sợ bà lo lắng lại sinh
bệnh.