Đào Tư Dao thấy A Vụ bước ra, từ từ đứng dậy, cúi người chào A Vụ.
“Vương phi đại an!”
A Vụ mỉm cười với Đào Tư Dao, nhân tiện quan sát cô ta, cũng có thể
coi là một mỹ nhân: mắt hạnh, cằm thon, mũi thẳng răng trắng, trông yếu ớt
lả lơi, nếu yểu điệu thướt tha nữa thì hoàn toàn giống Tây Thi tái thế. Lúc
này, A Vụ hoàn toàn hiểu ra vì sao Đào Tư Dao là một thiên kim của tổng
giám mà chỉ có thể làm trắc phi, vì vừa nhìn đã thấy là không dễ sinh nở. A
Vụ bỗng run rẩy trong lòng, hỏng rồi, nàng cũng nghĩ xiên xẹo như Tử
Phiến rồi.
A Vụ đang định ngồi xuống thì Tử Trụy đứng hầu bên cạnh đã đặt
chiếc đệm hương bồ trước khi nàng ngồi, Tử Phiến bưng sẵn khay gỗ sơn đỏ
có để một chén trà nóng trên đó.
Sắc mặt của Đào Tư Dao biến đổi, nhưng nhanh chóng che giấu đi, cầm
chén trà nóng trên khay, quỳ xuống rồi đưa lên ngang lông mày, miệng nói:
“Mời Vương phi uống trà.”
A Vụ cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi bước về phía trước đỡ Đào Tư
Dao đứng dậy.
Sau khi hai người họ ngồi lại ghế mới bắt đầu nói chuyện. Theo lẽ
thường sẽ nói về tình hình thời tiết hoặc nói về sức khỏe. “Nhìn trắc phi như
vậy, có phải là bị bệnh từ nhỏ không?”
Đào Tư Dao nói với vẻ tự giễu. “Cũng quen rồi, từ nhỏ đã uống thuốc
như uống nước.”
“Đã như vậy thì tỷ không cần ngày nào cũng đến thỉnh an, nên nghỉ
ngơi nhiều mới phải.” Đương nhiên, A Vụ cũng biết người ta căn bản không
muốn ngày ngày đến thỉnh an nàng, dù danh phận là thiếp thất đi chăng nữa,
nhưng dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc.