Về chuyện sinh con, A Vụ từng nghĩ nhường cho người khác sinh, sau
đó nàng sẽ nuôi. Nhưng nàng cũng biết nếu không phải con đẻ của mình thì
nuôi cũng rất khó khăn, nếu một ngày con nàng làm vua, lúc đó sẽ có hai
thái hậu, cho dù nàng là chính cung thái hậu đi nữa thì cũng không ổn, vẫn
phải sống nhờ hai mẹ con họ. Đương nhiên, phương án tốt nhất là thị thiếp
khó sinh, sau khi sinh con xong thì chết. Chuyện này A Vụ chẳng thể tính
toán nổi, thế nên mới cứ để thuận theo tự nhiên.
Tang ma ma thấy A Vụ bình chân như vại, tức đến nỗi môi run run,
thậm chí còn nói nặng lời với nàng rằng sau này nàng sẽ phải hối hận.
A Vụ lại chẳng giận khi bị Tang ma ma mắng mỏ, vì nàng cũng đồng ý
với Tang ma ma, nhưng nàng cảm thấy rất khó khăn khi thực hiện, thế nên
nói thì dễ mà làm mới khó.
A Vụ còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy Tử Phiến với bộ dạng
kinh hãi bước vào, thấy vẻ mặt khoa trương của Tử Phiến, A Vụ bật cười.
“Có phải là Đào Trắc phi đến không?”
“Tiểu thư đoán đúng như thần, sao tiểu thư đoán ra được?” Tử Phiến
bước đến hỏi.
A Vụ bấm ngón tay làm động tác tính toán. “Đương nhiên đoán ra được
chứ sao.” Trên thực tế, theo A Vụ tìm hiểu, Sở Mậu không hề đoái hoài gì
đến hai trắc phi, chỉ ở lại một đêm trong phòng hôm đón họ về phủ, sau đó
đến ngày càng ít. Đương nhiên, bọn họ tình cờ gặp nhau trong vườn hoa thì
không tính.
“Đi thôi, Đào Trắc phi đã có thành ý như vậy, chúng ta cũng không nên
chậm trễ.” A Vụ đỡ chiếc trâm trên đầu.
Tử Phiến nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã chiếu đến nửa người rồi
mới đến thỉnh an, có thành ý quá cơ!