“Vâng.” Đào Tư Dao quan sát A Vụ vừa ngồi xuống, không kìm được
ho vài tiếng, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, ho đến nỗi chảy cả nước mắt, nha
hoàn đứng phía sau cô vội vàng bước đến vỗ lưng xoa ngực.
Đợi bình tĩnh trở lại, cô mới đỏ mắt nói: “Vương phi tỷ tỷ duyên dáng
xinh đẹp, thân bồ liễu như thần thiếp đúng là không thể so sánh, chẳng trách
Vương gia yêu thương tỷ tỷ như vậy.”
Ngụm trà trong miệng A Vụ suýt chút nữa phun ra ngoài, nàng ngàn
vạn không ngờ rằng Đào Tư Dao lại có bộ dạng này, mỹ nhân mong manh
như ngọn đèn trước gió, chỉ cần thổi một hơi là tắt.
Thực ra A Vụ rất muốn an ủi cô, tư chất của cô cũng không thua kém gì
nàng, cha lại là tổng giám ba tỉnh phía đông, tương lai Sở Mậu muốn nổi
binh ở kinh thành sẽ phải cùng Đào Ứng Thời đánh từ hai hướng nam và
bắc, khiến cho Ai Đế bị tấn công bất ngờ mà thất thủ. Chỉ cần có điểm này
thôi thì Sở Mậu cũng đã nên yêu thương cô ấy. Nhưng A Vụ cũng đoán
được tâm tư của Sở Mậu, Đào Tư Dao động một tí là ho đến long cả phổi,
với một người mắc bệnh sạch sẽ như hắn thì làm sao có thể chịu được?
A Vụ sợ nói thẳng ra sẽ làm người đẹp tổn thương nên bảo: “Vương gia
cũng ở phòng muội vài đêm vì muội mới đến phủ, nói chung chàng cũng cần
giữ thể diện cho chính phi mà.” A Vụ quả thực không muốn nói với Đào Tư
Dao những lời như vậy, nhưng thấy cô ta muốn khóc mà không khóc được
nên mới an ủi.
“Thần thiếp không có ý đó, tỷ tỷ và Vương gia vợ chồng hòa thuận là
phúc của phủ chúng ta, thiếp cũng lấy làm vui mừng.” Đào Tư Dao như bị
oan ức vội vã nói, mắt lại đỏ lên. “Thần thiếp cũng mong tỷ tỷ sớm vào phủ
chủ trì nội viện, nhưng không ngờ...”
“Ồ, Hách ma ma đang quản nội viện rất tốt, tuổi của muội còn nhỏ, ý
của Vương gia là vẫn muốn mời Hách ma ma tiếp tục quản lý nội vụ.” A Vụ
bỏ qua ý gây xích mích trong lời nói của Đào Tư Dao, nàng sợ mình cả nghĩ.