Thái ma ma là ai? Bà chính là người tương đương như Cung ma ma ở
Ngọc Lan Đường, chuyên xử phạt kẻ hầu người hạ, trong phủ này nha hoàn
nào mà không sợ bà cơ chứ? Rơi vào tay bà, không chết thì cũng trầy da tróc
vảy.
Tử Phiến đã nghe qua uy danh của Thái ma ma, thị thấy phía ngoài có
nha hoàn nhìn thấy cảnh này định chạy đi, nhưng bị Hà Trắc phi và Mai Ảnh
giữ lại, bọn họ không muốn cho ai đến cứu Tử Phiến.
Tử Phiến cũng rất cứng cỏi, bao nhiêu năm nay làm đại nha hoàn, có
bao giờ thị phải chịu thiệt thòi kiểu này đâu? Giờ không trốn tránh được, thị
cũng dứt khoát không thèm giữ thể diện cho họ, thế nên đứng dậy nói: “Nô
tỳ không phục, nô tỳ nhất thời đi nhanh, không có ý đụng vào trắc phi, nếu
mà có tội cũng không đến nỗi bị ba mươi gậy của trắc phi. Vì sao trắc phi
muốn trừng phạt nô tỳ? Mai Ảnh cô nương vì sao mắt trông thấy rõ mà vẫn
nói dối? Chẳng qua là đều ghen tức với Vương phi nên lấy nô tỳ ra trút
giận.”
Tử Phiến gặp cái khó ló cái khôn, cứ thế gào thật to, chỉ rõ ý đồ thực sự
của bọn họ, khiến Hà Bội Chân và Mai Ảnh cũng phải kiêng dè vài phần.
Đương nhiên, bọn họ cũng không ngờ Tử Phiến lại đanh đá, không sợ chết
như vậy.
“Tôi nói dối ư, lẽ nào cô làm chuyện sai, người khác chỉ ra giúp thì đều
là nói sai sao? Đúng là ghê gớm hơn cả phường đạo tặc.” Mai Ảnh kiên
quyết không thừa nhận.
Trong lúc đôi co, có một người bước đến đầu hành lang, Tử Phiến nhận
ra đó là Lỗ ma ma.
“Ồ, chuyện gì thế này?” Lỗ ma ma hỏi.
Trúc Vận nhanh miệng kể, còn nói rằng Tử Phiến đổ tội cho Mai Ảnh
nói dối.