Lỗ ma ma hỏi mọi người có mặt ở đó: “ Còn có ai nhìn thấy Tử Phiến
cố ý đụng vào trắc phi không?”
Mọi người đều không trả lời, Lỗ ma ma liền nói: “Được rồi, mặc dù Tử
Phiến chưa làm bị thương trắc phi, nhưng tâm địa này của cô ta thì không
thể chấp nhận được, theo tôi thấy ba mươi gậy vẫn còn nhẹ. Chẳng qua trắc
phi nể tình cô là người của Vương phi nên mới nhẹ tay, chứ theo ta thì phải
đánh năm mươi gậy để mọi người sau này biết rằng nô tài vẫn là nô tài, cho
dù ở đâu thì khi đụng vào chủ tử cũng phải chịu phạt!”
Tử Phiến dù sao cũng là cô gái yếu đuối, chịu năm mươi gậy chắc chắn
là không còn mạng, mà nếu còn mạng thì cũng gãy chân. Hai người ở hai
bên đang định bắt thị đi thì nghe thấy có người thấp giọng nói: “Nô tỳ nhìn
thấy Tử Phiến không cẩn thận mới đụng phải Hà Trắc phi.”
Tử Phiến hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đứng ra nói giúp thị
liền nhìn sang, người đó chính là nha hoàn đứng phía sau Mai Ảnh tên là
Thái Mai, tuổi xấp xỉ Tử Phiến.
Lỗ ma ma bực bội hỏi: “Sao lúc trước hỏi thì ngươi không nói?”
Thái Mai run rẩy đôi vai, nhìn Hà Trắc phi rồi lại nhìn Mai Ảnh, không
dám nói nhưng ý thể hiện rất rõ ràng.
Lỗ ma ma cười hòa giải: “Thế này hóa ra chỉ là hiểu nhầm thôi, vậy
mong Hà Trắc phi đại lượng, không nên chấp vặt với cô ta làm gì, phạt cô ta
quỳ ở đây một giờ là được.”
Quỳ một giờ mặc dù không đau đớn, nhưng chẳng khác nào tát một cái
thật đau vào mặt của Ngọc Lan Đường, Hà Bội Chân không cam tâm nhưng
cũng chỉ có thể làm vậy.
Mai Ảnh thấy Thái Mai nói như vậy, sắc mặt rất khó coi, chẳng thèm
nhìn Lỗ ma ma thêm cái nào, cứ thể đi thẳng. Còn Tử Phiến ghi tạc trong