nặng, còn Ngọc Lan Đường có thể diện hay không cũng không sao vì nhiều
người có coi thể diện của Vương phi nàng ra gì đâu. Vậy màn kịch hôm nay
là gì? Là khua chiêng gióng trống muốn khai chiến ư? Vì đâu mà Lỗ ma ma
dễ dàng thay đổi như thế, có phải chỉ dựa vào mỗi lời nói của một nha hoàn?
A Vụ nhất thời không nghĩ ra liền hỏi Tử Phiến: “Ngươi có thấy
chuyện hôm nay có gì kỳ lạ không?”
Tử Phiến nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu.
A Vụ lại trầm tư suy ngẫm một hồi. “Với tính cách của Hà Bội Chân
thì gây ra chuyện này cũng không có gì lạ, ta chỉ lạ là tại sao nha hoàn của
Mai Ảnh lại đột nhiên đứng ra giúp ngươi.”
“Lúc đó Lỗ ma ma nói sẽ đánh nô tỳ năm mươi gậy, có thể cô ấy nhất
thời thương tình...”
Nhất thời thương tình ư? A Vụ không nghĩ thế, đã được là nha hoàn ở
bên cạnh Sở Mậu sao có thể là người đơn giản được? Thị ta lại có thể nhất
thời thấy thương tình, chống lại đại nha hoàn như Mai Ảnh, không màng
đến bản thân để giúp đỡ Tử Phiến ư?
A Vụ không thể không đề phòng. “Cô ta nhất thời thương tình, bất chấp
hậu quả giúp ngươi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có làm được không?”
Tử Phiến lắc đầu.
“Cứ đợi xem sao, nếu ta đoán không lầm thì bọn họ chắc chắn sẽ có
quỷ kế sau đó và chắc chắn xuất phát từ Thái Mai. Nếu như không có quỷ kế
sau đó thì tấm lòng lương thiện của cô ta sau này chúng ta sẽ báo đáp.” A
Vụ dặn dò.
“Nô tỳ sẽ không để bọn họ đục nước béo cò.” Tử Phiến nghiêm túc nói.