A Vụ lắc đầu. “ Không, nếu như thực sự có quỷ kế gì thì chúng ta cứ
thuận theo sắp xếp của họ là được, chúng ta đã có phòng bị thì cũng không
phải sợ.” A Vụ cũng muốn xem bọn họ giở trò gì. “Bọn họ” ở đây có thể là
ba bên, cũng có thể là bốn bên liên kết chống đối lại họ.
A Vụ vuốt ngón tay của mình và thầm nghĩ, xảy ra chuyện như thế
cũng thú vị vì nàng đang sầu là không có lý do gì trừng trị mấy người này.
“Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Tử Phiến thấy A Vụ sắp rời đi bỗng nhớ đến lời của Mai Ảnh. “ Mai
Ảnh bảo nô tỳ nói với Vương phi, tối nay Vương gia không về Ngọc Lan
Đường.”
“Mai Ảnh nói với ngươi lúc nào?” A Vụ hỏi
“Cô ta nói lúc nô tỳ đang định ra ngoại viện tìm Ngô quản sự.”
A Vụ nghĩ thầm, như thế có nghĩa là việc Sở Mậu không về Ngọc Lan
Đường không liên quan gì đến chuyện xảy ra chiều nay, thế mà họ đã gây
khó dễ cho Tử Phiến, Sở Mậu không về Ngọc Lan Đường cứ như thể hắn
đang trách tội nàng và Mai Ảnh nhân cơ hội đó giậu đổ bìm leo.
A Vụ phân tích thì thấy nàng không nắm quyền quản nội phủ, như vậy
bọn họ đối phó với Ngọc Lan Đường không phải là tranh quyền, nhưng nàng
cũng không nghĩ họ đạp đổ nàng là có thể trở thành Kỳ Vương phi. Trắc phi
thì còn có thể chứ Tương Tư và Mai Ảnh thì tuyệt đối không thể. Hà Bội
Chân khi gả cho Sở Mậu thì không có lý do tốt đẹp gì, bệnh của Đào Tư
Dao lại như thế cũng không thể trở thành Vương phi được, chẳng lẽ tất cả
chuyện này đều chỉ vì sự “sủng ái” của Sở Mậu?
A Vụ thấy cũng có khả năng, mặc dù nàng không mặn mà lắm với
chuyện động phòng, nhưng người khác lại không nghĩ như thế. A Vụ không
để ý, nhưng nàng có một tật xấu, đó là sẽ không để cho người khác cướp bất