Lúc này, Mai Ảnh và Mai Mộng đang quỳ dưới chân A Vụ, nghe Hách
ma ma nói thế thì liên tục dập đầu, miệng van xin: “Xin Vương phi khai ân,
nô tỳ sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn sức hầu hạ Vương phi.”
A Vụ không muốn làm chuyện ngốc nghếch là nuôi cáo trong nhà, liền
mỉm cười với vẻ áy náy. “Ma ma trách nhầm tôi rồi. Thực ra hôm đó tôi
cũng khuyên nhủ Vương gia, bảo ngài nạp Mai Ảnh, Mai Mộng làm di
nương, nhưng Vương gia lại bảo tôi cho thêm họ của hồi môn, tìm chỗ phù
hợp gả cho họ làm vợ chính thất, coi như bù đắp lại tình cảm chủ tớ bao
năm. Thế nên ma ma nói những lời này với tôi cũng vô ích, ma ma đi
khuyên Vương gia xem có thể thay đổi được chủ ý của ngài không.”
A Vụ vừa nói dứt lời, Mai Mộng liền ngẩng phắt đầu lên, mắt trừng
trừng nhìn A Vụ, lẩm bẩm: “Vương gia không thể đối xử với chúng tôi như
vậy, tôi không tin!”
A Vụ liếc nhìn Mai Mộng, không để bụng mấy lời nói hỗn xược như
vậy. A Vụ cũng không hiểu Mai Mộng lấy đâu ra tự tin như thế, hay là Sở
Mậu không nỡ rời xa thị thật. Nhưng theo A Vụ hiểu về tính cách của Sở
Mậu thì trên đời này chẳng có người nào hay việc gì mà hắn không nỡ cả,
ngay cả bản thân mình hắn còn không tiếc, huống chi người khác!
Đừng nói Mai Ảnh và Mai Mộng không tin, ngay cả Hách ma ma cũng
không tin lời A Vụ. Mặc dù họ biết Sở Mậu không thích gần nữ giới, ngay
cả hai trắc phi cũng không lọt vào mắt chàng, nhưng trong lòng họ, cho dù
là hai tỷ muội họ Mai hay Hách ma ma và Tương Tư thì đều thầm nghĩ rằng
đó là vì Sở Mậu không thích mấy nữ nhân đó.
Mai Ảnh và Mai Mộng cũng không nghi ngờ khả năng đàn ông của Sở
Mậu. Khi hầu hạ bên cạnh hắn, ngày ngày giặt quần áo, chăn ga cho hắn,
mấy thứ dấu vết ngại ngùng đó thỉnh thoảng bọn họ cũng nhìn thấy trên ga
trải giường của Sở Mậu. Thế nên trong lòng bọn họ đã từng có một giấc mơ,
là Vương gia cũng thích ngươi, nhưng hắn không muốn đụng chạm đến