ngươi vì yêu mến và tôn trọng ngươi, hắn muốn nhân thời cơ thích hợp nào
đó sẽ đón ngươi bằng nghi thức long trọng nhất, chỉ toàn tâm toàn ý yêu một
người như ngươi mà thôi.
A Vụ nhận ra sự kinh ngạc của Hách ma ma nên nói: “Nếu ma ma
không tin tôi thì có thể đi hỏi Vương gia, từ nhỏ tôi cũng đã học Nữ tứ thư,
Vương gia chưa có con nối dõi trong lòng tôi cũng sốt ruột như ma ma vậy.
Chỉ vì Vương gia thương xót Mai Ảnh, Mai Mộng, không muốn cả đời họ
làm kẻ hầu hạ hèn mọn nên xin ma ma hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của
Vương gia. Nếu ma ma lo sau này bọn họ ra ngoài sẽ phải chịu khổ thì
chúng ta sẽ chuẩn bị cho họ của hồi môn hậu hĩnh.”
Lời của A Vụ không chỉ là cái tát thật mạnh đối với Hách ma ma, mà
còn với cả Mai Ảnh, Mai Mộng, chủ nhân đã nghĩ cho họ chu đáo đến vậy
mà bọn họ còn tự hạ thấp mình.
Rời khỏi Ngọc Lan Đường, Hách ma ma đã đến Băng Tuyết Lâm tìm
Sở Mậu, mặc dù A Vụ không biết Hách ma ma nói gì với Sở Mậu, nhưng
sau đó Hách ma ma đã bắt đầu tìm người gả Mai Ảnh, Mai Mộng đi.
Đến hôm Trừ Tịch, Tú Nghi bỗng đến tìm A Vụ và nói: “Vương phi,
nô tỳ không biết có phải mình đã nghĩ nhiều hay không, nhưng vì nhìn thấy
nên muốn nói với Vương phi một tiếng.”
A Vụ đang chọn đồ trang sức để đeo vào triều chúc mừng ngày mai,
nghe Tú Nghi nói vậy liền đặt đôi khuyên tai bằng ngọc xuống, ngoảnh lại
nói:
“Ngươi nói đi!”
Tú Nghi thưa: “Hôm nay, nô tỳ gặp Thái Mai cô nương ra ngoài viện,
còn lấy một đồng tiền thưởng cho nô bộc đi theo cô ta, thì ra cô ta đi tìm
Đoàn nhị gia ở trướng phòng. Nô tỳ nghĩ, Thái Mai cô nương và Đoàn nhị
gia không thân thích, thường ngày cũng không gặp gỡ nhau hôm nay bận