Đến chiều tối, A Vụ phải đến Đắc Nguyệt Lâu ở gần hồ nước lăn tăn
gợn sóng trong vườn, vì đêm trừ tịch năm nay sẽ bày yến tiệc ở đó, nghe nói
còn chuẩn bị cả pháo hoa nữa. Hách ma ma đối xử rộng rãi với người ăn kẻ
ở nên đêm nay cũng cho phép nô bộc không phải trực đêm, có thể nghỉ ngơi
và đi chơi vui vẻ.
A Vụ định ra khỏi nhà thì Tú Nghi đến thưa: “Chủ nhân, Đoàn Nhị gia
vào vườn phía sau cổng Song Hạc ạ.”
A Vụ rất ngạc nhiên, mặc dù đêm nay Hách ma ma cho phép cả nhà
được vui vẻ, nhưng không có nghĩa là nam tử ngoại viện được thoải mái ra
vào vườn, hơn nữa đêm nay cả nhà bày tiệc trong vườn, A Vụ cũng ở đó, bà
canh cửa càng không nên để nam tử đã trưởng thành vào nội viện mới phải.
“Ngươi có nhớ bà canh cửa là ai không?” A Vụ hỏi.
Tú Nghi gật đầu.
“Ta muốn có danh sách tất cả những người có quan hệ họ hàng với bà
ta, những người này không trừng trị chắc muốn làm phản cả rồi.” A Vụ cười
lạnh, nói.
Tú Nghi lấy từ ống tay áo ra một tờ danh sách đưa cho A Vụ, chữ của
thị thanh mảnh rất đẹp, xem ra được giáo dục tốt. A Vụ rất mừng vì có một
người lanh lợi như Tú Nghi.
“Trước tiên chớ đánh rắn động cỏ, ngươi nghĩ Đoàn Nhị vào nội viện
lúc này thì sẽ xảy ra chuyện gì?” A Vụ muốn thử Tú Nghi.
Tú Nghi trầm ngâm một lát rồi đáp: “Trời đã tối, đêm nay lại là đêm trừ
tịch, Hách ma ma cho tất cả mọi người nghỉ, mặc dù trong vườn vẫn trật tự
quy củ, nhưng chuyện nước đục thả câu cũng có thể xảy ra. Lúc này, một
nam tử vào viện thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ giới.”