Hà Chi Các và Ngọc Đường Hồng A Vụ đều biết, Hà Chi Các là tiệm
son nổi tiếng trong kinh thành, là cửa hiệu cổ kính từ trăm năm trước, Ngọc
Đường Hồng càng là loại son quý của cửa hiệu, phương pháp chế tạo được
truyền từ hơn một trăm năm trước. A Vụ cũng có một thỏi Ngọc Đường
Hồng, nhưng nàng không hay dùng.
“Thái Mai cũng nói với ngươi chuyện này sao?” A Vụ ngạc nhiên hỏi.
Tử Phiến càng đỏ mặt xấu hổ, chuyện này thực sự khó mở miệng. Đoàn
Nhị là cái tên mà Tử Phiến thường xuyên nghe được từ miệng của Thái Mai,
còn nói hắn tuấn tú thế nào, gia cảnh ra sao, tuy phong lưu nhưng cũng là do
mẹ hắn mất sớm nên không có ai quản thúc hắn. Thái Mai còn lần lượt kể
tên từng nha hoàn trong phủ thích Đoàn Nhị.
Mà người ấy sao lại chỉ để ý đến cô Mai Ảnh kiêu ngạo đó chứ? Thái
Mai thường than ngắn thở dài, trách móc Mai Ảnh. Thị còn nói, Tử Phiến
xinh đẹp hơn Mai Ảnh, lại là đại nha hoàn thân cận của Vương phi, có điểm
nào không bằng Mai Ảnh. Nói xa nói gần thì đều có ý xúi giục Tử Phiến
hướng về Đoàn Nhị.
Dù sao Tử Phiến cũng đang ở tuổi yêu đương, Thái Mai lại nói một
cách hàm súc và thỏa đáng như thế nên sau nhiều lần Tử Phiến cũng đã cả
mến Đoàn Nhị, trong lòng có ý đối đầu với Mai Ảnh.
Và như vậy, Tử Phiến hai lần nhận được son môi do Đoàn Nhị tặng để
ở chỗ Thái Mai, có điều là Hà Chi Các chứ không phải Ngọc Đường Hồng.
Chuyện về son Ngọc Đường Hồng hai ngày trước Tử Phiến mới vô tình phát
hiện ra. Mai Ảnh thường không tô son, nhưng gần đây lại trang điểm rất
đẹp, mặc dù trang phục của nha hoàn có kiểu dáng nhất định, nhưng không
hạn chế đồ trang sức trên đầu và son môi, Mai Ảnh lại có thân phận như vậy
nên cho dù có vượt quy tắc cũng không ai dám nói thị ta.
Tử Phiến hằng ngày hầu hạ A Vụ chải đầu, trang điểm nên biết rõ màu
và mùi hương của Ngọc Đường Hồng. Thị đã ngửi thấy cái mùi này trên