Chuyện sắp xếp cho Tú Nghi lần này, A Vụ cũng dặn Tử Phiến là coi
như không biết gì, Thái Mai bảo làm gì thì làm đấy, tất sẽ có người đứng ra
xử lý.
A Vụ lại sai người mời Cung ma ma đến, giao cho bà vài việc, lúc đó
mới khoác chiếc áo choàng gấm thêu hình chim công đến Đắc Nguyệt Lâu.
Đắc Nguyệt Lâu được xây dựng trên một hồ nước lớn trong Tương Tư
Viên, có cây cầu bắc sang Song Huy Lâu xây ở hồ Hoa Ngạc. Vào ngày trời
mưa, đi đôi guốc gỗ cao bước qua cây cầu cong cong, tiếng lộc cộc của guốc
gỗ hòa với tiếng mưa như bản nhạc vang trong không trung, vô cùng ấn
tượng, thế nên nơi này còn được gọi là Hưởng Điệp Lang.
Hướng Điệp Đạp Nguyệt là phong cảnh nổi tiếng của Tương Tư Viên,
nhưng A Vụ lần đầu tiên bước chân đến nơi đầy nước này.
A Vụ sợ nước, nàng sợ không dám nhìn vào mặt nước mênh mông, các
khu vườn khác có một hồ nước đã là chuyện hiếm, nhưng Tương Tư Viên lại
có hai hồ nước lớn, rộng vài mẫu, hồ nước sát núi, cảnh sắc hữu tình. Người
khác hận không thể đến đây tham quan một lần, nhưng trong mắt A Vụ hồ
nước chẳng khác nào mãnh thú đáng sợ. Nơi duy nhất khiến người ta cảm
thấy thoải mái là Băng Tuyết Lâm thì đã có chủ rồi, điều này khiến A Vụ vô
cùng đau lòng.
Điều khiến A Vụ đau đầu hơn nữa là vị chính chủ đang ngồi trong Đắc
Nguyệt Lâu bình thản uống rượu.
Ai ngồi vào đúng vị trí của người nấy, A Vụ mừng vì mình ngồi ở phía
bên trái của Sở Mậu, không phải nhìn thẳng ra mặt hồ Hoa Ngạc, nếu không
nàng sợ mình sẽ bị chóng mặt, nôn ọe mất.
Người trong phủ ít đi, đêm trừ tịch trở nên vắng lặng, nhưng Hách ma
ma cũng sắp xếp rất chu đáo bằng cách chuẩn bị các tiết mục biểu diễn vô
cùng náo nhiệt.