Bà mời gánh hát ở bên ngoài, mời người hát làn điệu Nam khúc, tấu
hài, đương nhiên còn có tiết mục múa của các cô nương trong phủ Kỳ
Vương. Công Tôn Lan, Âu Dương Chỉ đều xuất thân từ ca kỹ. Vài năm nay
Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi đều lần lượt ban tặng ca kỹ cho phủ Kỳ
Vương vào ngày mùng Một Tết nên tự nhiên hình thành một gánh hát không
nhỏ.
A Vụ ngồi trong Đắc Nguyệt Lâu, nhìn mặt nước mênh mông bên
ngoài nên không có lòng dạ nào thưởng thức ca múa, nhưng cho dù như vậy
nàng vẫn phải thừa nhận đám ca kỹ này không chỉ dung mạo tuyệt sắc, thân
hình thon thả, mà múa cũng rất hay.
A Vụ ngước mắt nhìn Sở Mậu, tay hắn cầm chén rượu đang xem các ca
kỹ biểu diễn, mặc dù ánh mắt như nhìn vào họ, nhưng lại phảng phất như
đang nhìn rất xa, thần sắc lơ đãng.
Mùng Một ngày mai chính là sinh thần của Sở Mậu, cũng là ngày giỗ
mẹ ruột hắn, Hiếu Trinh hậu. A Vụ không đoán được tâm tư của hắn, có vẻ
như sự đáng thương, đau khổ, lạc lõng, cô đơn đều không liên quan gì đến
hắn.
A Vụ nhìn Sở Mậu chăm chú, bỗng thấy hắn đảm mắt nhìn nàng, nàng
giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, chột dạ ngoảnh đầu đi chỗ khác, cảm
thấy toát mồ hôi, mặt đỏ ửng như đóa phù dung. Nhưng cảm giác ánh mắt
nóng bỏng ấy hình như không rời đi, nàng cũng không dám ngoảnh đầu lại
xem Sở Mậu có đang nhìn mình hay cười với mình hay không. Cuối cùng
nàng không kìm được đảo mắt nhìn sang thì thấy Sở Mậu đang cười với
nàng, còn giơ chén rượu trong tay lên.
A Vụ vội vàng cúi đầu nâng ly rượu uống một ngụm, nụ cười của Sở
Mậu quả thật cuốn hút, ấn tượng nhất là hàm răng trắng bóng của hắn.
Hình như phát giác ra hành động “liếc mắt đưa tình” giữa Sở Mậu và A
Vụ, Đào Tư Dao cầm bình rượu, tha thướt bước đến bên Sở Mậu, dịu dàng