Thật ra A Vụ bị oan, nàng cũng muốn mượn cớ về trước như Tuân Mi
và Công Tôn Lan, nhưng không hiểu điều gì kích động khiến Sở Mậu chủ
động lên tiếng mời nàng chơi một ván cờ. A Vụ đương nhiên không thể từ
chối, huống hồ Lã Nhược Hưng còn đem tặng bàn cờ bằng ngọc Hòa Điền
sáng bóng không tỳ vết khiến nàng yêu thích không nỡ rời tay.
“Vương phi có muốn cược với ta một ván không?” Sở Mậu hỏi.
Mắt A Vụ sáng bừng, lại nghĩ đến Song Giám Lâu, không thể để tuột
mất cơ hội này được. Nhưng nàng rất ít khi cá cược, đã cược là muốn thắng.
Mặc dù nàng đã lang thang nhiều năm ở bên cạnh Sở Mậu, nhưng chưa thấy
hắn đánh cờ bao giờ nên không biết hắn chơi thế nào. Nàng thấy trình độ
chơi cờ của mình đã tiến bộ hơn trước, rất có khả năng chiến thắng, điều
quan trọng phần thưởng là gì mà thôi.
“Vương gia muốn cược gì?” A Vụ hỏi.
Sở Mậu hỏi lại: “Nàng muốn cược gì?”
A Vụ không chút do dự, thẳng thắn đáp: “Nếu thiếp thắng, sau này
Vương gia phải cho thiếp tự do ra vào Song Giám Lâu.”
Sở Mậu trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ừm, nếu ta thua không phải sẽ rất
thiệt sao?”
A Vụ cũng biết dựa vào một ván cờ mà khiến Sở Mậu đồng ý chuyện
này thì cũng không thiết thực lắm, nàng cũng chỉ muốn thử vận may xem
sao thôi, nhưng mặt vẫn không tỏ vẻ gì, miệng kiên quyết nói: “Phần thưởng
khác, thiếp không thích.”
Sở Mậu lại nghĩ ngợi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. “Được.”
Sở Mậu do dự hồi lâu mới đồng ý với nàng, điều này lại khiến A Vụ
càng tin thêm vài phần. “Vậy Vương gia muốn có phần thưởng gì?”