người Mai Ảnh nên mới nói với Thái Mai rằng Đoàn Nhị chưa bỏ Mai Ảnh
mà lại muốn qua lại với thị.
Đương nhiên, trong chuyện này Tử Phiến rất khó mở miệng nói với A
Vụ. Bây giờ thị bỗng thấy mình bị lừa gạt, có thể Đoàn Nhị chưa bao giờ
tặng thị son môi, tất cả đều là quỷ kế của Mai Ảnh và Thái Mai.
A Vụ thấy Tử Phiến không nói gì thì có chút lo lắng: “Ngươi nói thật
cho ta biết, có phải ngươi và Đoàn Nhị...”
Tử Phiến vội vàng lắc đầu phủ nhận. “Những ngày qua nô tỳ và Đoàn
Nhị chưa bao giờ nói chuyện với nhau, đều là do Thái Mai thường xuyên
nhắc đến hắn trước mặt nô tỳ.”
Lúc này A Vụ mới gật đầu.
Thực ra, nếu Mai Ảnh không chó cùng rứt giậu giở trò trước và Tú
Nghi không phát hiện ra thì việc Tử Phiến có bị rơi vào bẫy hay không cũng
không thể biết được. Chuyện tình cảm nam nữ cho dù là nô tỳ trung thành
nhất thì cũng có thể giấu giếm chủ nhân của mình, không chừng Tử Phiến
còn bị Đoàn Nhị làm cho xiêu lòng và đi quá giới hạn cũng nên.
“Cho dù thế nào, hành vi của Đoàn Nhị ở nội viện là không thể chấp
nhận được. Hắn có thích Mai Ảnh đi chăng nữa thì việc chủ tử sắp xếp nha
hoàn của mình cho ai cũng không đến lượt hắn nghĩ hộ. Huống hồ, hắn còn
có hành vi xằng bậy, muốn mượn dao của kẻ khác để giết người thì chúng ta
cũng không cần khách sáo với hắn làm gì.”
A Vụ gọi Tú Nghi đến gần, nói nhỏ vào tai thị vài câu. “ Ngươi có làm
được không?”
Tú Nghi gật đầu. “Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.”