Chương 33
Hoàng tử dốc lòng chăm sóc
A Vụ được Sở Mậu bế suốt dọc đường về Băng Tuyết Lâm, đặt nàng
xuống xong, hắn cứ nhìn nàng cười, đến nỗi A Vụ thấy sởn gai ốc, không
nhịn được lên tiếng: “Điện hạ!”
Sở Mậu vén những sợi tóc bị gió thổi rối hai bên má cho A Vụ, nàng
không chịu được nhíu mày. Kết quả, Sở Mậu lại day day vào ấn đường của
nàng, nàng không dám thể hiện bất cứ vẻ mặt nào nữa.
Sở Mậu cúi người xuống hôn vào má của A Vụ, chưa kịp mở miệng
nàng đã nói: “Biết rồi, có chuyện gì thiếp sẽ gọi chàng.”
Sở Mậu cười, nói: “Bên kia chưa hôn.”
A Vụ trừng mắt lên, nhưng cũng phải ngoan ngoãn giơ má bên kia ra,
những việc mà Sở Mậu làm với nàng, cho dù có phản kháng thế nào cũng
không thể thương lượng, đành chịu thua thiệt vậy.
Sở Mậu hôn hai cái rất kêu lên má của A Vụ, vẻ mặt vô cùng hài lòng,
A Vụ còn nghe thấy hắn nói nhỏ bên tai mình: “Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng
trừng mắt như thế không đẹp lắm đâu.”
“Sở Mậu!” A Vụ thẹn quá hóa giận.
“A Vụ, gọi thẳng tên như thế là có lỗi với người thầy đã dạy dỗ nàng
đấy, gọi ta là Cảnh Hối đi.” Sở Mậu tốt bụng nhắc nhở A Vụ.
A Vụ hận không thể cắn đứt mũi của hắn, nhưng Sở Mậu nói cũng có
lý, thế nên nàng chẳng thể gây sự, chỉ bực bội nói: “Thiếp không thích Mi