Nương, chàng tiễn cô ấy về đi.”
Mi Nương đối với A Vụ và Sở Mậu đều không phải con người, mà chỉ
là một vật phẩm, Sở Mậu mang đến lấy lòng A Vụ, A Vụ giận dữ từ chối
món quà này, nhưng dù sao người cũng không phải là một món đồ.
Sở Mậu “ừ” một tiếng, coi như nhận lời.
Lúc này, Vấn Mai dẫn một đứa bé đánh đàn bước vào, Sở Mậu lấy gối
kê sau lưng cho A Vụ ngồi cao lên một chút, sau đó đặt giá đỡ ở hai bên
chân, rồi ra ngoài cầm đàn từ tay đứa bé chơi đàn, rút cây đàn từ trong chiếc
túi gấm ra.
“Đừng cố sức nhé, lát nữa ta về sẽ cho nàng uống thuốc.” Sở Mậu cúi
đầu khẽ hôn lên môi A Vụ. Sau đó, Sở Mậu làm như chưa có chuyện gì xảy
ra ung dung bước ra ngoài. A Vụ xấu hổ liếc nhìn Vấn Mai, Vấn Mai vội
vàng cúi đầu, mặt A Vụ hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ, lấy tay lau
thật mạnh vào môi, nhưng càng muốn giấu thì càng không giấu được.
Chung sống với nhau lâu ngày, Sở Mậu ngày càng được voi đòi tiên, A
Vụ cũng biết đó là do nàng không phản kháng, nhưng nếu phản kháng cũng
chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
A Vụ lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa,
nàng thử vài âm trên chiếc đàn của Sở Mậu, gương mặt lộ ra ý kinh ngạc.
“Vấn Mai, ngươi lật mặt đàn lên giúp ta.”
Vấn Mai khó xử đáp: “Bẩm Vương phi, nô tỳ không được cho phép thì
không thể đụng vào đàn của Vương gia đâu ạ.”
Đây lại là một tật xấu quái gở của Sở Mậu, có rất nhiều đồ hắn không
cho phép ai đụng vào. “Thị Cầm đâu?” Thị Cầm chính là đứa bé chuyên lau
chùi đàn cho hắn.