A Vụ uống thuốc xong, vừa đặt bát xuống thì Sở Mậu liền ôm nàng vào
lòng, cái miệng nhỏ chúm chím ấy bị người ta “ăn”. A Vụ đẩy mạnh Sở
Mậu ra, nhưng sức châu chấu đá xe, đành nghĩ, miệng mình đắng thế, cho
hắn mút đắng mà chết đi.
Chuyện này nếu là người khác làm, chắc chắn A Vụ sẽ khó chịu buồn
nôn, nhưng rõ ràng nhân lúc nàng hôn mê bất tỉnh, Sở Mậu đã làm chuyện
này không biết bao nhiêu lần, nàng cũng có chút ấn tượng mơ hồ, lúc ấy căn
bản không thể nôn được, còn bây giờ thì do đã quen hay là làm sao mà
chẳng có phản ứng nôn ẹo gì hết.
Miệng của Sở Mậu có hương trà nhàn nhạt, lại có cả vị ngọt của kẹo
nho, A Vụ bị hắn khuấy đảo nên cũng nếm được vị ngọt của đầu lưỡi, điều
này càng khiến Sở Mậu ôm nàng chặt hơn.
Đến lúc A Vụ tức đến nỗi thở không ra hơi, Sở Mậu mới buông nàng
ra, nhưng vẫn còn lưu luyến hôn vài lần nữa lên môi của nàng.
A Vụ nhìn qua vai Sở Mậu, thấy Vấn Mai đang cúi thấp đầu đứng cạnh
cửa. A Vụ xấu hổ giơ tay lên đấm vào ngực Sở Mậu, rồi lại giơ chân lên đá,
lúc này hắn mới buông nàng ra, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía
Vấn Mai. “Mang bát thuốc ra ngoài.”
Vấn Mai vội vàng bước đến đem bát thuốc đi.
A Vụ cảm thấy mình không thể nhìn ai được nữa, những chuyện như
vậy dù ở chỗ riêng tư chỉ có hai người thì mặt nàng cũng đã đỏ như gấc,
huống hồ còn ở trước mặt người khác. Nàng cứ thế vùi mặt trong cánh tay
của Sở Mậu. A Vụ cảm thấy Sở Mậu ngày càng quá đáng, hai ngày trước dù
gì cũng là ức hiếp nàng sau lưng người khác, hôm nay thì chẳng kiêng dè
chút nào.
Lúc này, A Vụ hận không thể bảo Vấn Mai bưng cốc trà đến cho nàng
súc miệng, nhưng biết làm như thế sẽ chọc giận Sở Mậu, hậu quả của việc