chọc giận Sở Mậu e rằng chính nàng cũng không dám nghĩ đến.
Sở Mậu lưu luyến than thở: “Ta ra ngoài một chút, lúc nào về sẽ cùng
ăn tối với nàng.”
A Vụ mong hắn đi cho nhanh. “Điện hạ nếu bận thì không cần...” A Vụ
thấy Sở Mậu ngày càng tiến sát lại gần mặt mình, vội đổi giọng: “Vâng,
thiếp đợi điện hạ trở về.”
Sở Mậu dùng ánh mắt thưởng cho A Vụ một chữ “ngoan”.
Đến bữa tối, trên bàn ăn có món thịt bò xào nấm trắng, gà thái viên
hầm nhân hồ đào, thịt hươu nướng, món cuộn gồm có dưa chuột, cà rốt, bí
đao, xíu mại thái sợi, đậu phụ sốt, nhưng A Vụ không muốn ăn, chỉ mới ăn
vài miếng thịt hươu nướng đã bị Sở Mậu ngăn lại. “Buổi tối nàng nên ăn ít
đồ dầu mỡ, làm mấy món này để đổi khẩu vị cho nàng thôi.”
Bây giờ ăn cơm, A Vụ không cần gắp cho Sở Mậu nữa, mà ngược lại
toàn hắn gắp cho nàng. A Vụ thấy trong đĩa mình có món cuộn dưa chuột cà
rốt, bí đao với đậu phụ sốt thì thực sự không muốn ăn, tiếp tục ăn thịt bò,
thịt gà, lại ăn mấy miếng to cho bõ tức. Sở Mậu gõ vào đũa của A Vụ, nàng
dứt khoát buông đũa xuống, lấy tay cầm món rau cuộn trên bàn rồi cho vào
miệng.
Lúc này Sở Mậu không nói gì, chỉ nhìn A Vụ cười, xíu mại vừa vào
miệng, A Vụ đã vội vàng nhả ra, uống mấy ngụm canh, nói: “Xíu mại sao lại
cay vậy?”
“Trị nàng tội tham ăn đấy.” Sở Mậu cười vui vẻ, sau đó nho nhã ăn một
miếng xíu mại.
A Vụ gọi Vấn Mai mang nước vào cho nàng rửa tay, lau miệng, rồi
đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi được mấy bước, nàng chợt dừng lại, gương
mặt mừng rỡ nhìn Sở Mậu, ý muốn nói là nàng đã có thể tự đi được rồi.