“Điện hạ sao không tặng thiếp những thứ này?” A Vụ nói với giọng
ghen tỵ.
Sở Mậu cười châm chọc. “Được Vương phi sờ vào đúng là cái phúc
của chúng, ta cầu mà còn chẳng được.”
A Vụ đỏ bừng mặt, “xì” một tiếng.
Sở Mậu bước vòng qua bàn, lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, mở
ra trước mặt A Vụ, bên trong là con tỳ hưu màu xanh phỉ thúy nằm phơi
bụng lên trên, trông vô cùng đáng yêu. Con tỳ hưu này được điêu khắc rất
sinh động, A Vụ vừa nhìn đã thấy thích.
Điều kì diệu là dưới bàn chân con tỳ hưu này còn khắc ba chữ to cỡ hạt
gạo: Thái nương tử. Thái nương tử là người khắc ngọc đương thời, nhưng
tác phẩm của bà không nhiều, một năm cũng chỉ một, hai con là cùng,
đương nhiên khi sản phẩm ra lò liền được người đời coi như báu vật, muốn
mua cũng không mua được.
Mặc dù A Vụ rất thích nhưng vẫn cố kiềm chế không thể hiện ra ngoài.
“Đền cho nàng có được không?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ giả bộ không để ý, nhìn đi chỗ khác. “Không cần, có thời gian
thiếp sẽ ra ngoài phố mua, ghi vào sổ nợ cho điện hạ.”
Sở Mậu lấy con tỳ hưu ra. “Haizz, nó không được Vương phi yêu thích
thì cũng không đáng tồn tại trên đời làm gì.” Nói xong, Sở Mậu ném con tỳ
hưu ra ngoài cửa sổ.
“Á, tỳ hưu của thiếp...” A Vụ kêu lên thất thanh, vừa cuống vừa xót. Có
điều, nàng nhanh chóng hiểu ra là Sở Mậu chỉ trêu nàng thôi, vì căn bản
không nghe thấy tiếng ngọc vỡ.
“Trêu thiếp thì vui lắm phải không?” A Vụ giận dữ mắng.