Chương 21
Lần đầu làm phụ nữ, lòng dạ băn khoan.
Thông thường các tân lang trong thời khắc này đều lo lắng không yên
hoặc do dự, lòng rộn rã, hồi hộp khi bỏ mạng che mặt cô dâu ra, đó là vì
mong ngóng nên mới hồi hộp, tuy nhiên Tứ Hoàng tử Sở Mậu lại rất bình
tĩnh, không thấp thỏm, nói chung khuôn mặt ấy chẳng giống tâm trạng của
chú rể chút nào. Nếu lúc này chàng không mặc đại hồng bào, bị ánh sáng
của nến chiếu đỏ mặt, thì có lẽ người ta sẽ nhận ra sắc mặt trầm tư như tham
dự tang lễ của hắn.
Khi khăn cô dâu được lật ra, nàng từ từ ngẩng đầu lên, tất cả mọi người
trong phòng đều yên lặng, ngay cả bà mai luôn miệng nói những lời may
mắn cũng dừng lại, miệng há hốc.
Nữ nhân được gặp các tân nương nhiều nhất trong đời đó chính là bà
mai này. Bà được coi là người có phúc, có đầy đủ con trai con gái, mồm
miệng lanh lợi nói ra những lời may mắn, là bà mai mà hoàng thất thường
nhờ vả. Nhưng hoàng thất thì có mấy người cưới chứ? Được sự cho phép
ngầm của phủ nội vụ, bà cũng là bà mai trong khắp kinh thành. Bà đã gặp
biết bao tân nương, toàn là những giai nhân thân thế hiển hách, dung mạo
xinh đẹp, nhưng bà dám nói rằng bà chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh
đẹp, dịu dàng như cô dâu hôm nay.
Ngay cả Sở Mậu, người mà sét đánh ngay trước mắt cũng không động
đậy cũng phải sững sờ trong giây lát, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc,
không ngờ cô bé ngắn tũn như quả bí xanh ôm lấy chân hắn gọi “Ca ca, cứu
muội” hồi nào giờ đã trở nên như vậy.