Thế nên, Ngọc Lan Đường đèn nến sáng trưng được coi là nơi duy nhất
có không khí đám cưới trong phủ Kỳ Vương.
Đôi nến Long Phượng to như cánh tay trẻ con chiếu sáng rực cả Ngọc
Lan Đường khiến khuôn mặt mọi người đều đỏ ửng. Các cô, các chị em
ruột, chị em họ và cả hai đệ muội của Tứ Hoàng tử đều giục chàng mau bỏ
tấm khăn che mặt của tân nương xuống.
Nếu nữ nhi trong kinh thành phải lấy Hoàng tử thì có lẽ họ sẽ suy đi
nghĩ lại, nhưng khi thấy Tứ Hoàng tử cưới được Vương phi, trong lòng họ
lại thấy ghen tỵ, muốn biết người con gái nào có được mỹ nam đệ nhất triều
Đại Hạ.
Sở Mậu hôm nay mặc bộ bào phục màu đỏ mà trong cuộc đời chàng chỉ
mới mặc vài lần, khuôn mặt anh tuấn, trắng trẻo, lại được ánh sáng đỏ rực
của căn phòng chiếu vào khiến cho nhân vật lúc nào cũng có phong thái thần
tiên này nhuốm chút bụi trần, càng thêm vẻ thân thiện mê đắm lòng người.
Ngắm Sở Mậu ở khoảng cách gần thế này, không chỉ đám con gái bên
ngoài mà ngay cả mấy chị em có cùng huyết thống của chàng cũng phải say
mê, những phu nhân hơn ba mươi, bốn mươi tuổi nhìn thấy cũng phải đỏ
mặt. May mà trong phòng có nhiều người, lại có cả ánh sáng đỏ rực của nến
nên ai cũng có suy nghĩ “Nhiều người thế này, người ta chắc gì đã chú ý đến
mình”, thế nên chẳng kiêng dè, nể nang gì mà không tranh thủ nhìn ngắm
mỹ nam nổi tiếng.
Chàng có vóc người cao ráo, tấm lưng to khỏe, phần bụng nhỏ gọn,
trông hơi gầy nhưng không yếu ớt, phong thái hiên ngang như Côn Ngô
8
trên
núi Ngọc, như hương hoa lan ở Dao Trì
9
, chỉ với phong thái này đã khiến
người ta mê mệt, chưa kể đến khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, như muốn
cướp đoạt hết công của tạo hóa. Dung mạo của Sở Mậu siêu phàm đến độ
nhìn ngắm chàng mà cảm giác như có một dòng suối trong mát chảy qua cơ
thể đang nóng rực, khiến người ta dễ chịu không thốt nên lời.