Cuốn sách nhan đề Hortensius và thực sự là lời kêu gọi độc giả
yêu mến sự khôn ngoan hay điều mà người hi lạp gọi là
"philosophia". Hậu quả của cuốn sách thực bi thương cho tôi vì
kích thích những khát vọng tôi chưa hề có bao giờ. Tôi thấy sự
hùng biện, nói như thế nào, không quan trọng bằng chân lý, điều
ta nói. Nói cách khác cách nói là phụ thuộc điều ta nói mới là
chính yếu.
Cicero đã cho tôi lòng khao khát mạnh mẽ bỏ đi những sự vật vật
chất hay thế tục để theo đuổi sự khôn ngoan. Tiếng hi lạp
Philosophia có nghĩa là yêu mến sự khôn ngoan và tôi bị lay
chuyển, ngay cả bị thiêu đốt, không phải về những sự tin tưởng
này kia, nhưng vì tình yêu tìm kiếm khám phá ra và giữ vững
chân lý dù chân lý như thế nào.
Lúc đó tôi được 19 tuổi và mẹ tôi chu cấp tiền nong, cha tôi đã
qua đời trước đó hai năm. Mẹ tôi mua cho tôi tài hùng biện
nhưng Cicero thuyết phục tôi có điều còn quan trọng hơn văn thể.
Lúc đó tôi bắt đầu vươn lên ra khỏi vực thẳm tôi đã rớt xuống.
Tôi chưa biết thư của thánh Phaolô hay kinh thánh, với lời cảnh
cáo đừng để cho triết lý sai lạc phỉnh phờ chỉ theo truyền thống
của nhân loại, nhưng Cicero cảnh cáo rằng có những thứ vô luân
lý được mặc bằng những lý luận phỉnh phờ và kêu vang và cũng
có tên là triết lý.
Chỉ có một điều làm tôi cẩn trọng không theo Cicero hoàn toàn:
ông không nói gì về Chúa Kitô. Dù tôi chưa có đức tin nhưng tôi
đã bú sữa mẹ với thánh danh đó.Tên ngài ăn sâu vào tâm tưởng
tôi nên tôi không bao giờ hoàn toàn bị khuất phục với luận cứ nào
dù bác học và hùng biện cách mấy, nếu không dành cho Chúa
Kitô một chỗ trong cuộc tranh luận.