bà có niềm tin rằng Chúa, lạy Chúa, đã hứa sẽ xảy ra như thế,
không phải tôi chỉ từ bỏ lầm lạc mà còn chấp nhận chân lý. Ðiều
bà nói với tôi là "mẹ chỉ hi vọng trong Chúa Kitô là mẹ sẽ thấy
con là một người Công giáo chân thành trước khi mẹ nhắm mắt".
Dĩ nhiên mẹ còn thưa chuyện nhiều với Chúa. Tôi biết bà còn cầu
cho tôi trở lại một cách sốt sắng hơn cũng như mau mắn đến nhà
thờ nghe giám mục Ambrose giảng. Bà cũng cảm phục thánh
nhân như thiên sứ Chúa dùng để mang tôi đến tình trạng cởi mở
tinh thần như một người tân tòng.
Trong những ngày ở Milan mẹ tôi đã có một kinh nghiệm cho
hay bà là người phụ nữ kỳ diệu.
Tại Bắc phi nhiều người có đạo có thói quen mang bánh ngọt
bánh mì và rượu tới những mồ của các vị thánh đã qua đời và mẹ
tôi thích phong tục đó lắm, và ăn uống với những người đến đó
viếng mộ. Ðây là dấu hiệu kính trọng thân hữu với những người
đã chết trong Chúa Kitô.
Khi đến Milan bà cũng muốn tôn kính các thánh theo phong tục
đó và mang giỏ nhỏ đựng bánh và rượu. Khi vào nghĩa trang bà
được ông từ cho hay giám mục Ambrose cấm chỉ phong tục đó.
Dĩ nhiên mẹ tôi bất ngờ nhưng khi nghe những lý lẽ của vị giám
mục bà chấp nhận ngay. Ngài cảm thấy phong tục đó sẽ trở thành
những biến cố xã hội mất trật tự dễ làm cho người ta say sưa.
Hơn nữa phong tục có nhiều yếu tố ngoại đạo.
Tôi rất xúc động khi thấy cách thế mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ một
phong tục mẹ rất tha thiết và vui vẻ chứ không buồn bực từ bỏ
một khi đã nghe được những chứng cứ được giải thích cho bà.