Khi anh đến Carthage nơi tôi dậy tu từ lúc đầu anh không học tôi
vì sự bất đồng của cha anh và tôi. Ðáng buồn là anh thích thể
thao.
Thể thao là hí trường, đua xe ngựa, đấu vật thu hút nhiều người.
Ðiều này có vẻ hạ cấp và tàn ác nhưng tôi không tiện can thiệp
khi Alipius đang thích. Tôi không là thầy dậy anh và không coi
mình là bạn của anh và coi như anh cũng nghĩ về tôi như cha anh.
Thực sự anh không như thế nhưng lúc đó tôi không để ý điều đó.
Tuy nhiên có lần anh đến lớp tôi và vẫy tay chào tôi. Về phần tôi
thì tôi không chịu nói về chuyện mê chơi của anh tuy nhiên trong
cách thế lạ lùng tôi dùng (Sau này tôi tin là do Chúa) tôi xin anh
xét lại việc mê chơi của anh.
Tôi đang nói về một bản văn và dùng vận động trường như thí dụ
giải thích vài điểm. Không có ý nói tới Alipius, tôi lưu ý về
những người mê thể thao. Thật lạ lùng anh cho là tôi nói về anh
và anh nhớ mãi. Thay vì giận dữ, như người ta thường làm, anh
coi điều tôi nói như là cảnh cáo thân tình và giúp cho anh. Kết
quả anh không đến hí trường nữa và không nghĩ gì đến những
chuyện liên quan đến hí trường.
Hơn nữa anh lại được phép cha anh đến học với tôi và bắt đầu
chia xẻ sự sùng tín của tôi về những thuyết lý của phe Manichee.
Chuyện này tiếp tục khi anh đi Roma để học luật trước khi tôi
đến đó. Tại Roma đáng tiếc là anh lại gặp dịp thể thao. Những hí
trường lớn như Coliseum thu hút đám đông quần chúng và người
ta đến đó để cho phép mình say máu khi các tay giác đấu đánh
nhau chí tử. Alipius vẫn giữ quyết định ở Carthage là không đến
hí trường. Nhưng một buổi chiều sau khi ăn cơm bạn bè đến rủ
anh và định dùng võ lực mang anh đến hí trường.