Thái độ anh dứt khoát: anh đã định không đi và anh đã nhất quyết
như thế. Tuy thế họ thuyết phục và đùa cợt, muốn lôi anh ra khỏi
nhà, nên cuối cùng anh quyết định ra đi nhưng anh bảo họ là anh
vào hí trường nhưng nhắm mắt và tâm trí không nghĩ đến cảnh
tàn bạo đang diễn ra nơi đó.
Anh nói: "Tụi bay có thể nghĩ rằng tao có mặt ở đó với tụi bay
nhưng thực sự tao sẽ vắng mặt và điều này sẽ làm cho tụi bay thất
bại trong việc muốn tao làm điều xấu xa". Ðây là những lời can
đảm nhưng cũng là những lời tâm tình.
Alipius và lũ bạn đến nơi trong lúc quần chúng đang say sưa và
không tìm ra được chỗ ngồi. Như đã nói anh ta nhắm mắt lại và
cũng cố gắng dẹp trí tưởng tượng do những tiếng động và kích
thích chung quanh.
Mọi truyện êm xuôi được một lúc. Rồi khi một trận đấu kết thúc
khi quần chúng đứng lên cổ võ đấu thủ giết chết người cùng tranh
đấu, Alipius không thể không mở mắt để xem chuyện gì xảy ra
"tuy đã quyết chống lại và khinh bỉ chuyện đó" như sau này anh
kể lại. Nhưng điều anh trông thấy đã ảnh hưởng đến anh trong
lòng như anh đang giết người võ sĩ giác đấu.
Lỗi lầm của anh như anh thổ lộ sau này là tin vào sức mạnh của
mình để chiến thắng cám dỗ. Lúc này anh không thể chống lại
khung cảnh đó. Anh cũng nhẩy cẫng lên như người khác, đòi đổ
máu. Anh không còn là chàng trai xứng đáng có niềm tin luân lý
cao thượng và khinh bỉ sự tồi bại cũng như sự tàn ác nơi hí
trường. Ðúng hơn anh là con người hung dữ như mọi người khác
nhìn, la hét và sung sướng vì cảnh tượng xấu xa. Ðiều tệ hại là
anh đi đến nhiều lần lại còn rủ nhiều người khác cùng đi.