thích gặp ông ta kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra và Alipius
cũng kể, vì anh đã gặp ông nhiều lần tại nhà của một nghị sĩ bạn
của cả hai người. Ông kiến trúc sư tách riêng Alipius ra và hỏi
anh. Không giống mọi người ông biết chuyện gì đã xảy ra và ông
dẫn họ cùng với Alipius đến nhà tên bị tình nghi. Tại cửa có một
anh nô lệ còn rất trẻ nên ông kiến trúc gia nghĩ nó chưa có thể bịa
chuyện. Ông hỏi: "Chiếc rìu này của ai ?"
Ðứa nhỏ nói ngay: "Của nhà tôi mà", và ông dẫn họ đến với
người chủ tình tờ cũng thú nhận làm cho Alipius thấy nhẹ cả
mình. Anh về nhà trở thành người khôn ngoan hơn. Anh cũng
học được một điều làm cho anh luôn ngay thẳng trong bao nhiêu
năm cho đến khi Chúa gọi anh làm thẩm phán và làm người xét
đoán nhiều vụ trong Giáo Hội. Sự việc nhiều khi không như mình
tưởng.
18. Cuộc tìm kiếm của trí thức
Alipius là một người trong nhóm bạn khoảng 10 người, cùng đến
Milan học luật. Tôi gặp anh tại Roma và anh theo tôi lên Milan.
Tôi kính phục nhiều đức tính của anh nhưng nhất là tôi cảm phục
sự lương thiện ngay thẳng. Lúc đó trong triều đình hay có chuyện
hối lộ khi anh làm lục sự cho một thẩm phán và áp lực thật mãnh
liệt. Tuy nhiên anh luôn không nhận hối lộ. Và ngay tại Roma
anh còn làm cho một ông nghị tức giận điên người muốn cho anh
tiền trong một vụ rắc rối pháp luật. Khi Alipius từ chối, ông
muốn điên lên. Ông đe dọa nhưng anh vẫn chống đối. Rồi ông
tìm cách cho ông chánh án trong phiên tòa anh là luật sư. Nhưng
Alipius đe dọa sẽ bỏ phiên tòa và nói lý do tại sao, nếu ông chánh
án xử cho ông nghị được kiện. Ông chánh án phải xử cho ông ta