Chúng tôi thất vọng hỏi nhau: "Cuộc sống cứ như thế này mãi
sao?" Không bao giờ chúng tôi thôi làm những chuyện mâu thuẫn
với việc tìm kiếm chân lý hay có liên hệ giữa nếp sống hiện tại và
sự kiện là cuộc sống đích thực mà chúng tôi nói mình ao ước
không bao giờ thực sự xảy ra.
Về phần tôi, tôi bắt đầu thất vọng vì không bao giờ tìm ra câu
giải đáp. Tôi tìm kiếm từ năm 19 tuổi và bây giờ gần 30 vẫn chưa
tới gần chân lý. Tôi lại còn lý luận về tình trạng đó với mình. Tôi
muốn nói: "Ngày mai chân lý sẽ tỏ hiện và tôi sẽ chấp nhận". Hay
"Faustus lãnh tụ phái Manichee sẽ đến Milan và ông sẽ giải đáp
thắc mắc cho tôi". Hay theo kiểu thất vọng hơn, "Có phải không
có gì chắc chắn như nhiều nhà trí thức lý luận trong vấn đề này
và việc tìm kiếm là vô ích chăng?" Hay có vẻ hi vọng hơn tôi lý
luận: "Tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi đã thấy kinh thánh dạy là không
vô lý. Tôi đã dấn thân học đạo. Chắc chắn tôi sẽ đi trên con
đường cha mẹ tôi đi khi nào chân lý sáng tỏ cho tôi".
Nhưng tôi hành động trái ngược lại cả những thiện ý đó. Như
nhiều người tôi thích hỏi, và đặt mình vào tư thế của người tìm
kiếm, nhưng tôi lại không dành cho công việc đó thời gian và sự
cố gắng cần thiết. Chẳng hạn tôi định dành ban sáng cho việc
dậy học và ban chiều dành cho việc tìm hiểu chân lý siêu nhiên.
Tốt lắm. Nhưng tôi lại bắt đầu hỏi mình "khi nào tôi có giờ cho
bạn tôi" hay "khi nào tôi soạn bài?" hay "khi nào tôi giải trí?"
Trong những lúc thức tỉnh tôi biết những chuyện ấy đưa tôi đến
đâu nhưng tôi bất lực không thể thay đổi. Tôi biết giờ chết không
biết đến lúc nào đối với tôi cũng như cho mọi người và biết trễ
nải hay trì hoãn việc tìm kiếm chân lý bằng những lý do vô lý
như hội họp, giải trí hay cả việc dọn bài học cũng là ngu dại.