theo phái Mani. Trong thời gian mấy năm trời ngài chủ trương
thế giới có hai lực lượng tốt và xấu tranh dành nhau. Phái này
không quan niệm Chúa là một nhân vị lại càng không thể chấp
nhận việc Thiên Chúa làm người nơi Chúa Giêsu. Ngài lưu ý tới
ý nghĩ về thiên Chúa và mối liên hệ với vũ trụ vật chất. Ngài cũng
lưu tâm vấn đề nguồn gốc sự dữ mà phái Manichée không thể
giải đáp thoả đáng. Phái này tin vào thuyết nhị nguyên nghĩa là
có hai lực lượng tốt và xấu tranh chấp trong con người và vũ trụ.
Augustin nhìn vào lòng mình và cũng đặt câu hỏi như thánh
Phaolô: "Ai cứu tôi khỏi thân xác hay chết này". Ngài luôn chiến
đấu để giữ mình trong sạch nhưng luôn thất bại và cảm thấy bất
lực không thể cải thiện.
Tuy nhiên trong sách Tự Thú của ngài, chúng ta thấy có những
vấn đề hiện đại. Augustin sống trong một xã hội tôn thờ nhà nước
và sự thành công. Ðôi khi coi võ lực như là một quyến rũ một
việc giải trí. Coi trọng thể thao và coi nhẹ tinh thần. Trong kinh
nghiệm của Augustin cũng có bạo động băng đảng, dục tình khai
phóng, quá coi trọng dư luận quần chúng, không muốn chủ
trương theo thiểu số những vấn đề về nguyên tắc luân lý, mê bói
toán, và coi thường phụ nữ. Khi ta đọc sách của Ngài, ta thấy
được con người và thấy ngài giống ta. Chúng ta cũng phải đương
đầu với hầu hết những vấn đề luân lý ngài phải đương đầu.
Những cơn cám dỗ mà ngài chịu thua hay thường nhượng bộ thì
cũng đã đánh gục chúng ta. Về vấn đề con người thực ra không
có gì mới dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng cuộc hành trình tâm linh của ngài mới là cuộc hành trình
của mỗi người chúng ta. Ngài đã không được sửa soạn cho một
thế giới Kitô giáo. Ngài muốn mọi sự đều hoàn hảo nên ngài
muốn biết Chúa. Chúng ta cũng đi theo ngài trên con đường khúc
khủyu và đau đớn. Dần dà không còn lối thoát. Và trong nhiều