điều gì? Hình như tôi là hai con người, một đàng thích thẳng thắn
với Chúa, người khác chỉ muốn thẳng thắn thôi.
Lúc đó Thánh Phaolô đến giúp tôi. Tôi quyết định đọc hết những
sách của Ngài và thấy ngài nói rất thích hợp với vị thế của tôi.
Chẳng hạn trong thư Roma ngài phải đối diện với vấn đề phái
Plato hay những triết gia khác chưa hề đặt ra. Nhưng đây là
những vấn đề làm cho tôi phải lo âu. Khi tôi đọc những câu này
hình như là những câu vọng lại những tiếng kêu thất vọng của
tôi: "Tâm trí tôi sung sướng trong luật Chúa, nhưng tôi thấy cũng
có luật khác trong con người tôi, đang chống lại luật Chúa, và
đưa tôi làm nô lệ cho luật tội lỗi vẫn ẩn tàng trong người tôi. Ai
sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác hay chết này?" Và rồi có câu trả lời
"Tôi cảm tạ Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta."
Những sách của các triết gia không bao giờ nói tới xung đột nội
tâm đó. Họ không nói đến những tinh thần lo âu hay con tim vỡ
nát thống hối." Không có ông nào lên tiếng trong tác phẩm của
mình để ca ngợi "Linh hồn tôi đợi trông Chúa vì sự cứu độ tôi do
Ngài..Ngài là Chúa và là Ðấng Cứu độ tôi, Ðấng binh vực tôi.
Tôi sẽ không bao giờ lung lay." Trong sách của họ bạn không bao
giờ nghe tiếng nói "Hãy đến cùng ta, hỡi những ai gồng gánh
nặng nề" vì họ khinh bỉ những ai như Chúa Giêsu nói "hiền lành
và khiêm nhường trong lòng." Tại sao những điều như thế không
có trong tác phẩm của họ. Vì Chúa "đã dấu ẩn những điều đó
không cho những người khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại
mạc khải cho người chưa biết nói."
Khi tôi đọc những lời của thánh Phaolô và những lời Thánh Kinh
khác, tôi nhận ra rõ ràng vị trí của tôi. Tôi đang ngồi trên đỉnh núi
rậm rạp nhìn xuống mảnh đất an bình ở xa, không biết con đường
đến đó hay có thể vượt qua chướng ngại do lỗi lầm và tội lỗi. Có