Tôi cho ngài uy tín tối cao của bậc thầy và rất bị xúc động về ý
nghĩ ngài sinh ra đồng trinh nhưng làm cho tôi thắc mắc vì đây là
thí dụ cho thấy tinh thần ở trên vật chất. Nhưng tôi không thấy
được hậu quả tự nhiên của việc "Ngôi Lời nhập thể".
Như tôi thấy cuộc sống của Chúa Giêsu là cuộc sống trong đó
Ngôi Lời nhập thể hiện diện hoàn toàn, linh hồn và tâm trí cùng
làm việc hòa điệu. Mọi điều tôi đọc về ngài trong Thánh Kinh,
niềm vui buồn hành động và lời rao giảng, đưa tôi đến nhận biết
Chúa Kitô là người hoàn toàn và hoàn hảo. Tôi chưa quan niệm
được ngài là chân lý của Chúa hiện hình, nhưng tôi tin rằng hơn
mọi người khác ngài chuyên chở chân lý.
Bạn tôi là Alipius lại có khó khăn khác. Anh nghĩ là người Kitô
hữu tin rằng, trong việc nhập thể, Chúa đã làm người theo
phương cách không còn linh hồn và tâm trí con người trong Chúa
Giêsu. Mọi sự Ngài có là Thiên Chúa và xác thịt. Khó khăn mà
niềm tin ấy gây ra cho Alipius là điều hiển nhiên. Làm sao Chúa
Giêsu có thể làm những điều trong Phúc âm trừ khi ngài là một
con người sống động suy nghĩ, một con người có hồn và tâm trí?
Vì Alipius nghĩ người Kitô hữu nghĩ như thế nên anh tìm ra chân
lý chậm hơn tôi. Sau này chúng tôi mới thấy chúng tôi đã hiểu sai
về chân lý liên quan đến Chúa Giêsu. Thật tình cờ, Alipius nhận
ra chuyện đó trước tôi. Phải qua một thời gian rất lâu tôi mới hiểu
được giáo lý Kitô giáo về "Ngôi Lời Nhập Thể".
Ðiều làm tôi bối rối căn bản là bị ám ảnh vì là trí thức hay có vẻ
như thế lại được khen vì sự tài giỏi. Tôi chờ đợi Thiên Chúa
thưởng công cho sự khôn ngoan của tôi. Nhưng sự khiêm nhu của
tôi ở đâu? Ðâu là tình yêu của tôi đối với Chúa không nợ nần tôi