Tôi đã đi đến chỗ không thể quay trở lại. Lời Chúa đã đi vào nội
tâm linh hồn tôi. Tôi cảm thấy Chúa đang bao bọc tôi tôi không
còn con đường nào trốn chạy được nữa. Tôi không còn hồ nghi
sự sống đời đời của Chúa, cũng như liên hệ giữa một hữu thể vật
chất và linh thiêng. Tôi đã trở lại tù trong lòng tôi. Tôi không còn
tìm ra chứng cớ nào chống lại chân lý. Nhưng trong cuộc sống
trần gian thì chưa giải quyết được truyện gì. Trái tim tôi vẫn còn
bị ảnh hưởng xấu do thế gian và xác thịt. Càng cố gắng tôi càng
không thể tưởng tượng cuộc sống không có dục tình. Tôi không
tìm thấy lỗi lầm gì nơi Ðấng Duy nhất là đường, là Ðấng Cứu độ
thế gian nhưng tôi không thể lôi kéo mình theo cửa hẹp đưa đến
sự sống.
Lúc này Chúa dẫn tôi đến với một ông già khôn ngoan,
Simplicianus mà từ thời niên thiếu đã sống đạo đức. Chính ông
cũng đã dẫn giám mục Ambrose đến với Chúa trong những năm
trước. Lúc này, khi đã già hình như đối với tôi ông có kinh
nghiệm nhiều cũng như sự sáng suốt tinh thần có thể hướng dẫn
tôi qua sự lo lắng hiện tại.
Vì thế tôi đến với ông và giải thích sự bế tắc của tôi: làm sao tôi
đã kinh qua bao nhiêu kinh nghiệm, thụt lùi để tới tình trạng này,
và tôi không còn thấy thoả mãn hay khoái lạc trong sự thành công
ở đời hay sự tung hô của thế gian; tôi đã chán chường với kiểu
sống của tôi và nhất là thân xác tôi luôn điều khiển ý chí và
không có gì đem lại cho tôi niềm vui như Chúa. Nhưng tôi thêm
là tôi bị mắc bẫy dục tình và rất yếu về luân lý nên luôn lựa chọn
giải pháp dễ chịu và êm ái.