chói lói tràn vào lòng tôi. Tôi phải bỏ con người cũ, phải mặc lấy
con người cũ, và tôi phải làm ngay bây giờ.
Tôi gấp sách đánh dấu chỗ vừa đọc và kể cho Alipius chuyện gì
đã xảy ra cách bình tĩnh. Anh cũng kể cho tôi những gì xảy ra
trong lòng anh mà tôi không biết. Bấy giờ anh xin tôi cho đọc
đoạn kinh thánh tôi đã đọc nhưng anh đọc một đoạn xa hơn tôi
không biết ở đâu "Bây giờ kẻ yếu đuối trong niềm tin anh hãy
mang theo anh." Anh áp dụng điều đó cho anh, anh nói với tôi, và
ngay lập tức, không do dự, anh theo tôi trong mục đích và quyết
tâm mới.
Ngay lập tức chúng tôi vào nhà và kể cho mẹ tôi những gì đã xảy
ra.
Khỏi cần phải nói mẹ tôi vui mừng khôn tả. Như bà nói "Chúa
còn làm hơn cả những điều ta xin hay nghĩ tới." Bà nói thế vì bà
chỉ giới hạn lời cầu nguyện cho tôi trở lại. Nhưng Chúa đã làm
quá cho tôi khiến tôi quên cả tham vọng, ngay cả ước muốn có
vợ, và quyết định dấn thân cho qui luật cuộc sống Chúa đã tỏ cho
mẹ tôi trước đây bao nhiêu năm trước khi tôi chấp nhận, một sự
chấp nhận mẹ không thể tin có thể xảy ra.
------------------------------