Nhưng dó chỉ là năng lực mờ nhạt dần; không có gì như thế từ
trước đến nay. Như là tôi thấy trước mắt tôi một thị kiến, một
hình ảnh toàn thể của cuộc đời mới, cuộc sống trong sạch và kỷ
luật. Ðây không phải là khung cảnh mờ nhạt hay tiêu cực. Khác
hẳn thế. Nó hiện kích thích nhưng không phải là tình dục. Tôi có
thể thấy trong thị kiến nhiều hạng người thuộc mọi lứa tuổi,
thanh niên và thiếu nữ, bà goá già, ông già, nhưng tất cả đều tươi
cười chào đón và hình như chan chứa niềm vui nội tâm.
Có tiếng nói với tôi "Anh không thể làm những điều như những
người này sao? Họ không làm những điều đó dựa trên sức mình.
Họ đã có niềm vui đó qua sức mạnh Chúa của họ ban cho. "Bạn
lo lắng vì bạn cố hoàn tất công việc đó với sức mạnh của bạn, và
như thế bạn không hoàn tất điều gì cả. Hãy ném mình vào lòng
Chúa và tin cậy vào mình Ngài. Ngài không từ chối và làm cho
bạn sa ngã. Nhưng bạn phải tín thác hoàn toàn vào ngài. Chỉ lúc
đó và chỉ lúc đó ngài sẽ tiếp nhận và chữa bạn lành." Tôi do dự
lại như đang nghe tiếng thì thầm ma quái nơi tai tôi "ANh có thể
sống không có chúng ta mãi mãi không?" Lại có tiếng từ trời
"Hãy bịt tai đừng nghe tiếng thì thầm đó. Ðó là tiến nói của bản
tính sa ngã tội lỗi. Hãy giết nó đi. Ta biết nó nói về mọi thứ mọi
loại khoái lạc tội lỗi nhưng chúng nghịch lại luật của Chúa."
Cuộc tranh luận kỳ lạ tiếp tục trong lòng tôi trong khi Alipius
khốn khổ ngồi bên cạnh tôi yên lặng đợi chờ cho cuộc chiến kết
thúc.
Khi đó tôi thấy mình cần an tĩnh và tôi nói về điều đó, tôi không
rõ đã nói gì và rời Alipius, để không bị áp lực của con người nào
hết. Tôi nằm xuống gốc cây giẻ và khóc cay đắng, "một hi sinh
đáng Chúa chấp nhận Chúa ơi." Tôi kêu lớn tiếng những lời