hoạch định một chương trình du lịch trên đất hay trên biển. Ta
phải có ý chí muốn làm điều đó một ý chí có quyết tâm và mạnh
mẽ, không phải thứ ý chí nửa chừng, do dự hay lập lờ.
Khi liên quan đến cơ thể, trừ khi bị thương tật hay yếu đuối, ý chí
và năng lực để làm chuyện gì luôn là một. Tôi nghĩ đến chuyện
giơ tay và tôi làm chuyện ấy.
Nhưng tại sao tâm trí lại chậm rì trong việc tuân theo ý chí? Có
phải khi ta muốn chuyện gì như cử động vật lý thì ta muốn toàn
diện, còn khi ta muốn làm gì về luân lý hay tâm linh, chúng ta chỉ
muốn một phần hay nửa vời? Chính sự do dự làm cho không
hành động được. Chúng ta không làm điều ấy vì trong nội tâm ta
không chắc mình làm điều ấy.
Lúc đó tôi ngồi trong vườn trong thế giới riêng tư của riêng tôi.
Bản tính cũ của tôi thừa hưởng của Adam và tội của ông, cố gắng
giữ tôi lại trong khi Chúa tăng cường tiếng gọi nội tâm, gọi tôi
dứt khoát với con người cũ và sống lại như con người mới. Tôi
tiếp tục nói với chính mình "Nào hãy để chuyện đó xảy ra bây
giờ, xảy ra bây giờ" và khi tôi nói tôi quyết định làm điều ấy.
Nhưng tôi đã không làm. Tôi cũng không đi vào bản tính của
mình. Tôi như đứng ngoài chính mình và nhìn xem cuộc chiến.
Tôi đứng đó lưng chừng giữa chết cho cái chết và sống cho cuộc
sống. Tôi ngạc nhiên vì những tập quán xấu giữ tôi lại.
Chúng thì thầm "nếu anh bước theo bước đó, anh sẽ không bao
giờ nếm được khoái lạc do việc buông thả tình dục. Từ lúc đó anh
sẽ bị cấm làm những chuyện đó. Anh có thực sự sống với chúng
ta không?" Và dù cho tôi biết đó chỉ là trò chơi và hời hợt, so
sánh với giá trịĩnh cửu, tiếng của chúng có vẻ mời gọi và sự hối
thúc của chúng giữ tôi lại.