sứ vụ của ngài. Hàng ngàn người đã vào tu viện hiến thân cho
việc cầu nguyện và phục vụ ngay giữa lòng sa mạc.
Hơn thế nữa Pontitianus còn kể cho chúng tôi hay có một tu viện
đang phát triển ở Milan ngay ngoài thành phố, dưới sự coi sóc
của Ambrose. Chúng tôi sống ở Milan mà không biết gì về
chuyện đó. Rồi anh tiếp tục kể anh đã đi thăm Treves với ba công
chức, trong khi hoàng đế dự cuộc tranh đấu buổi chiều ở hí
trường. Cả bốn người chia làm hai nhóm và tình cờ đi vào phía
gần thành phố và hai người trong bọn đã vào một lều tranh nơi có
nhiều kitô hữu sống hoàn toàn trong sự từ bỏ. Họ là những người
có tinh thần nghèo khó sẽ được thừa hưởng nước trời.
Tại đây hai ông đọc một cuốn sách của thánh Anthony. Ðọc xong
anh ta bèn quyết định sống cuộc sống như thế không phải một
ngày kia, hay càng sớm càng tốt hay một lúc lâu sau, nhưng ngay
tại đó và lúc đó. Anh ngỏ ý cho người bạn nói anh muốn đoạn
tuyệt cuộc sống hiện tại và tham vọng và gia nhập cộng đoàn nhỏ
này ngay, không trở về thành phố nữa. Anh bạn bất ngờ thay
cũng muốn ở lại.
Khi Pontitianus và người bạn biết chuyện, họ cố gắng thuyết
phục họ trở về hoàng cung. Nhưng khi họ thấy hai người quá
thành thật họ cũng phải rơi nước mắt chúc mừng cho họ, hứa sẽ
nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và rất khó khăn mới trở về hoàng
cung.
Hai người kia ở lại trong căn nhà nghèo đó, đầy tràn thị kiến. Cả
hai đều mới đính hôn nhưng khi hai nàng nghe chuyện họ cũng
quyết định hiến thân phục vụ Chúa và gia nhập tu viện.