nói, điều ông dậy trước đây chỉ là kiến thức nhân loại. Tại sao
vấn đề cứu độ quan trọng hơn lại không tuyên xưng công khai?
Khi ông đứng lên tuyên xưng đức tin (ở Roma thường làm với
những mẫu kinh thuộc lòng) cả cộng đồng nhận ra ông. Họ thì
thầm với nhau trong nhà thờ :"Ông Vctorinus đó!" Lúc sau họ
không thể kìm hãm sự bất ngờ và sung sướng nên vui mừng la
lớn. Nhưng khi ông bắt đầu nói thì cộng đồng im lặng vì ai cũng
muốn nghe ông nói. Ông tin tưởng nói lên niềm tin của ông và
mọi người trong cộng đồng đều cảm động yêu mến ông.
24. Vòng xích sắt
Câu chuyện Simplicianus kể cho tôi gây ảnh hưởng cho tôi. Tôi
đột nhiên muốn hăng hái theo gương Victorinus. Sau đó trong
thời hoàng đế Julian, Simplicianus cho tôi hay Victorinus phải
chọn hoặc tiếp tục dậy tu từ hay chỉ học Thánh Kinh vì sắc lệnh
hoàng đế không cho người Kitô hữu dậy văn chương hay tu từ.
Dĩ nhiên Victorinus chọn con đường Lời Chúa. Tôi coi như ông
có phước hơn là dứt khoát, khi có thể dễ dàng và rõ ràng quyết
định như thế. Tôi ao ước có thể lựa chọn dễ dàng như thế. Tôi
cảm thấy mình còn bị ràng buộc bằng xích sắt của Kẻ Thù dù tôi
không muốn. Ðiều xảy ra cho chúng ta là những ước muốn không
trong sạch phát xuất từ những tình cảm sai lạc và khi nhượng bộ
chúng chúng ta tạo nên thói quen trở thành một thứ nhu cầu. Tiến
trình này ràng buộc tôi như giây xích sắt. Ý chí mới của tôi muốn
phụng sự Chúa không đủ mạnh để chiến thắng ý muốn cũ bị hư
hoại, đã khó hơn vì thành thói quen. Vì thế hai ý muốn của tôi
tranh chấp, cũ và mới, xác thịt và thần linh và cuộc tranh đấu làm
cho tâm trí tôi rã rời.