Qui luật của mẹ tôi là chỉ nói với người khác điều có thể làm cho
hai người thù nhau giải hoà, không bao giờ làm cho người ta ghét
nhau. Nếu bà nói riêng cho từng người đang tranh cãi, bà chỉ nói
những điều tích cực và giúp ích mà người kia đã nói. Ðây là một
nhân đức nhỏ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy là, hầu hết người
ta trong những trường hợp ấy, có lẽ đây là một trong những hậu
quả của bản tính con người đã sa ngã, thường có khuynh hướng
nói đến những điều xấu xa nhất họ được nghe và còn nói thêm
nữa.
Không có con đường hoà bình như đã nói, đúng hơn hoà bình là
con đường.
34. Không phải chúng ta biết gì nhưng tại sao ta biết
Lạy Chúa, Chúa vui lòng với người chỉ vì họ không có kiến thức.
Thực sự có thể có người biết hết mọi sự phải biết trong thế giới
bao la này, chỉ trừ không biết Chúa và như thế cũng không biết gì
hết. Còn như người khác có thể không biết gì những kiến thức
nhân loại, nhưng họ biết Chúa và họ sung sướng, thoả mãn.
Nói đúng ra, ai ở chỗ tốt hơn, một người có cây và cám ơn Chúa
vì những gì tốt đẹp cây đó mang lại, hay người cũng có cây đó
biết cây nặng bao nhiêu và kích thước nó cho đến cái lá cuối
cùng, nhưng không biết là Chúa là Ðấng Sáng tạo và qua Chúa
họ mới sử dụng được cây đó. Thực sự con người sau dốt nát dù
có nhiều dữ kiện, còn người trước thì khôn ngoan dù họ không
biết nhiều chi tiết.
Như thế cách chung chung kiến thức quan trọng nhất là biết
Chúa. Một người có kiến thức ấy như thánh Phaolô nói "không sở