C
THAY LỜI TỰA
CHO EM
ậu em tôi- Wanbi Tuấn Anh, nhìn bề ngoài có vẻ không giống mấy một
người sâu sắc và có nhiều tâm sự. Cùng với nụ cười lúc nào cũng rạng
rỡ, tươi tắn, người ngoài dễ nhận xét em là một cậu nhóc vô ưu, vô lo và
hời hợt.
Tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi lần đầu tiên gặp WanBi ở studio Phạm
Hoài Nam, khi một em stylist chọn Bi làm người mẫu trang bìa cho số mới
nhất của tờ báo học trò mà tôi làm thư ký toà soạn. Đó là năm 2004, Bi
đang là cậu người mẫu học trò nổi bật nhất trong số bạn bè đồng trang lứa,
là hotboy được chú ý nhất trong lứa đầu tiên khi “danh xưng” này bắt đầu
được sử dụng. Một cậu bé hiền lành, lễ phép, hay cười (nhưng cười chưa
đẹp). Ấn tượng chỉ có vậy.
Bẵng đi một thời gian, run rủi sao một người bạn của tôi lại chơi thân
với Bi. Vậy là hai anh em có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nhưng cũng chẳng
thân thiết gì. Tuy vậy, càng tiếp xúc nhiều với Bi, tôi bắt đầu cảm nhận cậu
bé này biết cách xử sự hơn những gì người khác nói về, và hơn hết cậu rất
đam mê ca hát mà loay hoay chưa biết thực hiện ước mơ của mình thế nào.
Những tâm sự về việc muốn thay đổi cách nhìn của người khác về mình
khiến tôi thấy đồng cảm. Và tin cậu thanh niên này sẽ làm nên chuyện nếu
được đặt đúng vị trí. Lần đầu tiên tôi chấp nhận giúp đỡ một ai đó chỉ với
lòng tin mơ hồ như vậy. Tôi dành 6 tháng để thử thách Bi trước khi chính
thức trở thành quản lý của cậu. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình, chưa
bao giờ một con người thích sự an toàn như tôi lại có một quyết định mạo
hiểm là đầu tư và đào tạo Bi trở thành ca sĩ, dù tôi cũng chưa có bất kỳ kinh
nghiệm gì với công việc này. Như một định mệnh…