Trên cuộc đời này có những mối thân tình không thể đặt tên, và cũng
chẳng thể có nổi một lý do. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình có
thể hết lòng với Bi đến vậy. Và cũng không hiểu tại sao Bi lại tin tưởng tôi
tuyệt đối và luôn nghe lời tôi như thế. Giữa chúng tôi không chỉ là tình
nghĩa quản lý- ca sĩ, là tình anh em, mà còn có một sự ràng buộc duyên nợ
tình-thân-gia-đình- không-máu-mủ không giải thích được. Gắn bó với em
từ lúc chỉ là cậu học trò lớp 11 cho đến giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, từ
lúc còn là chàng trai khỏe mạnh đến những tháng ngày chiến đấu dai dẳng
với bệnh tật, và mãi mãi trở về với cát bụi, tôi tin mình là người hiểu rõ em
nhất, cảm nhận được rõ ràng nhất những gì em đã trải qua trong những giai
đoạn thăng trầm của cuộc đời.
Tôi biết, suốt mấy năm qua, trong lòng Bi luôn cảm thấy mang nợ về
những gì tôi (và bạn bè) đã làm cho em, dù tôi luôn an ủi Bi bằng một câu
không thể vụng về hơn: “Kệ đi, coi như kiếp trước anh và mọi người nợ em
thì kiếp này phải trả!”. Nhưng thật tình chính tôi cũng nợ em nhiều thứ.
Đến lúc em ra đi, tôi vẫn còn nợ em một lời khen. Từ khi bắt đầu làm việc
với nhau, mặc cho Bi nỗ lực thế nào, câu khen “rộng rãi” nhất của tôi cũng
chỉ là: “Được!”. Vì tôi sợ em tự mãn. Vì tôi muốn em luôn hiểu rõ mình cần
phải cố gắng hơn nữa. Tôi cũng nợ em một lời cảm ơn, vì nhờ có em, tôi
phát hiện ra mình có thể làm được những điều mà bản thân luôn lo sợ mình
không làm được, và có những trải nghiệm không phải ai cũng có được trong
cuộc đời. Tôi còn nợ em những lời hứa, trong đó có một quyển sách kể lại
những gì em đã trải qua để mọi người hiểu rõ ẩn sau nụ cười vô tư kia, em
đã từng mạnh mẽ đến thế nào.
Cuộc đời ai cũng từng có những nỗi đau, nhưng nỗi đau mất đi một
phần máu thịt có lẽ là kinh khủng nhất. Đã dặn lòng thôi đừng khóc, nhưng
có những nỗi buồn rất oái oăm, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm bào mòn người ta
bằng những hồi ức rực rỡ, những kỷ niệm chẳng thể nào phai, dù 5 năm, 10
năm hay đi trọn vẹn hết một đời người. Đã dặn lòng thôi nhớ, nhưng nhìn
cảnh đó, vật đó là nỗi nhớ lại tự líu ríu dắt nhau tìm về. Những nỗi nhớ mà
nước mắt cũng bất lực vì chẳng thể nào khỏa lấp được.