CHUYẾN ĐI SINGAPORE ĐẦU TIÊN
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Gần một tháng trở về Mỹ, tình hình của Kiều Chinh đã bắt đầu chuyển
biến tốt sau khi được điều trị. Mọi chi phí của nó đều có bảo hiểm y tế lo hết.
Vậy là nó còn may hơn tôi, không phải lo lắng chuyện tiền bạc chữa bệnh.
Nhưng tôi thấy mình may mắn vì luôn có gia đình và bạn bè bên cạnh chứ
không lui cui một mình chống chọi cùng bệnh tật như Kiều Chinh. Âu ai
cũng có số cả! Điều tôi thấy vui nhất là ngày đó đã kịp thời khuyên Kiều
Chinh chấp nhận quay về. Bác sĩ nói, chỉ cần chậm một tuần, mười ngày, có
thể Kiều Chinh đã rơi vào trạng thái hôn mê và xảy đến điều xấu nhất.
Còn tôi thì cũng có chuyến đi khám bệnh đầu tiên ở Singapore. Chuyến
đi này không có người nhà nhưng gần như đầy đủ bạn bè: anh Chuột, Mèo,
vợ chồng Mino, Linh, Quang, Leo… Đi chữa bệnh, nhưng tâm trạng nhẹ
nhàng như một chuyến đi chơi. Thật ra, tôi vẫn chưa hình dung được những
khó khăn nào đang chờ đợi mình phía trước nhưng đó không phải là điều tôi
quan tâm lúc này. Cảm giác hụt hẫng nhất, đau đớn nhất tôi cũng đã trải qua
rồi. Tôi cũng đã quen không đặt ra bất kỳ hi vọng gì cho những chuyến đi
của mình, để không phải thất vọng. Mọi chuyện cứ tới đâu hay tới đó, lo xa
quá cũng chẳng ích lợi gì. Tôi tự nhủ mình cứ tận hưởng những khoảnh khắc
vui vẻ nhất bên cạnh bạn bè thân trước đã.
Trước khi máy bay hạ cánh xuống Budget Terminal, cả đám không ai
giấu được cảm giác háo hức khi lâu rồi mới lại cùng nhau xuất ngoại. Nhưng
vừa bước ra khỏi cổng, ai cũng hơi thất vọng một tí, vì đây là nhà ga cũ,
dành cho các hãng máy bay giá rẻ nên khung cảnh chẳng lộng lẫy như tưởng
tượng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác gì đó rất thân thuộc. Và nhẹ
nhõm.
Lần đầu tiên đến Singapore, lạ nước lạ cái, cả nhóm phải di chuyển mấy
lượt bằng đủ phương tiện tàu điện ngầm, xe buýt và cả đi bộ (do anh Mèo
tiết kiệm, vì nghe đồn giá taxi ở Sing rất đắt đỏ) mới về được đến khách sạn.
Gọi khách sạn cho sang, chứ chỉ là cái hostel nhỏ xíu nằm ở khu Little India.