quan trọng là cảnh bị nhóm học sinh đầu gấu trong trường trói gô lại để xịt
nước, đánh đập và cảnh Minh Quân vùng lên đánh lại nhân vật của Tim một
trận nhừ tử. Cảnh quay phải thực hiện nhiều lần giữa trưa nắng ở sân sau
của trường Trưng Vương, bị xịt nước liên tục, tôi bị cảm nắng nên mấy lần
thấy đầu óc choáng váng. Trong màn hành hạ này có cảnh Tim dùng quả
bóng rổ ném thẳng vào người tôi để dằn mặt. Quay đến lần thứ 3, thứ 4 gì
đó, chẳng hiểu sao Tim lại lỡ tay phang thẳng quả bóng vào đầu tôi. Đang
diễn, tôi bị choáng váng vì cú ném bất ngờ nhưng vẫn cố gắng gượng để
diễn cho xong câu thoại theo kịch bản. Đến khi đạo diễn hô “Cắt”, mọi
người xúm lại để chăm sóc tôi, còn tôi có cảm giác lâng lâng lờ đờ như sắp
ngất. Cơn nhức đầu bất chợt quay lại khiến đầu tôi như có ai dùng búa gõ
vào. Anh Chuột liền xin đạo diễn cho tôi vào phòng nghỉ dưỡng sức một
chút.
Nhìn anh Chuột lo lắng, tôi không muốn làm anh rối thêm, nhưng chẳng
hiểu sao tôi lại buột miệng than: “Em mệt quá! Ngâm nước nãy giờ chắc em
bị sốt hơn rồi! Đầu em cũng đang nhức quá”. Tôi thầm cầu nguyện ba
Quỳnh phù hộ cho tôi có thêm sức khỏe để tôi hoàn tất vai diễn này…
Chỉ mới đóng phim điện ảnh lần đầu, nhưng tôi thật sự nể phục tinh thần
làm việc hết mình của các diễn viên chuyên nghiệp như ba Hoài Linh, mẹ
Hoài An, chú Hoàng Sơn… Có đóng phim mới thấy là trước giờ mình làm ca
sĩ quá sướng. Thật sự thì thù lao cho 40 ngày quay phim quần quật chỉ bằng
cat-xê hát sự kiện một đêm của tôi. Nhưng làm việc chung với các cô chú
này, tôi có được nhiều trải nghiệm giá trị trong cuộc sống, và như được
truyền thêm niềm đam mê nghề nghiệp. Những giá trị đó đâu thể đong đếm
bằng tiền?
***
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Đoàn phim Bóng Ma Học Đường chăm sóc diễn viên rất tốt. Những ngày
đầu mới bấm máy, nhiều người trong đoàn còn cư xử với Bi hơi e dè theo
kiểu một ngôi sao. Bản thân tôi cũng sợ Bi không chịu cực được, không ăn