khắc đó, tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi không biết sau đêm diễn
này, liệu cậu em tôi lại còn được cơ hội để đứng trên sân khấu thế này?
Khi Bi diễn xong, có rất nhiều em trong FC thân thiết của Bi đứng đợi
sẵn ngoài xe. Nhiều em muốn gửi lời chào tạm biệt đến thần tượng nhưng
rụt rè không dám, chỉ đứng ôm nhau sụt sùi khóc. Bi phải ôm từng em dỗ
dành: “Anh không sao đâu, tụi em đừng lo. Cả nhà cùng chụp hình chung
một tấm nhe!”. Chụp hình xong, nhiều em bật khóc nức nở. Tôi buộc phải
hối Bi lên xe để về nhà thật nhanh, vì sợ Bi không kềm chế được cảm xúc.
Vì em rất sợ những giọt nước mắt chia ly…