trĩu vì không biết mình còn cơ hội được gặp lại, được làm việc chung với
mọi người hay không.
Đêm nay cũng là lần đầu tiên tôi trình diễn bài Cảm Ơn trong Gala Âm
nhạc Bạn Trẻ, chương trình gắn với nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp ca hát
của tôi. Sau đêm diễn cuối cùng này, sáng hôm sau tôi sẽ bay sang
Singapore để bắt đầu điều trị. Chỉ những người tổ chức chương trình và vài
khán giả thân thiết nhất của tôi biết chuyện này. Bình thường, mỗi khi lên
sân khấu, tôi đều chuẩn bị trang phục diễn kỹ càng, và đầu tư để mang lại
sự nổi bật cho tiết mục trình diễn. Nhưng trong chương trình này, tôi chỉ
muốn xuất hiện thật giản dị với áo sơ mi trắng, quần tây và ngồi yên trên
ghế để hát (vì mọi người sợ mắt tôi không nhìn thấy rõ sẽ gặp sự cố khi trình
diễn). Khi đoạn nhạc dạo đầu của Cảm Ơn vừa cất lên, tôi có một cảm giác
rất khó tả. Tôi đã hát bằng những cảm xúc chân thật nhất như thể lần cuối
cùng mình còn được hát (thật sự tôi cũng không biết tương lai mình còn có
thể hát được hay không). Hát được nửa bài, nghe tiếng khán giả réo gọi tên
mình, tôi quên hết những lời dặn dò. Tôi đứng dậy, vừa hát vừa lẫm chẫm
mày mò từng bậc thang sân khấu để tiến về phía khán giả như một quán
tính.
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục được hát, tiếp tục được nghe những tiếng reo
hò tên mình. Tôi nhất định phải trở về Việt Nam với một hình hài khỏe
mạnh…
***