riêng, chỉ cần mình tập trung vào công việc của mình thì sẽ không đụng
chạm đến ai. Nhưng khi biết chuyện, Bi cũng chỉ cười hì hì: “Thôi kệ anh,
cái gì của mình thì sẽ là của mình”.
Đúng là cái gì của mình thì không ai có thể tranh giành được. Cuối cùng
Mobifone cũng chọn Bi cho chiến dịch Bắt Sóng Cảm Xúc của mình. Em
cũng cực kỳ háo hức, không chỉ vì được chọn làm đại sứ cho một thương
hiệu lớn, mà thù lao của công việc này có thể giúp chúng tôi giải được bài
toán chi phí chữa bệnh nhẹ nhàng hơn.
Vừa đóng phim, Bi phải vừa sáng tác ca khúc Bắt Sóng Cảm Xúc sao cho
đúng yêu cầu của khách hàng mà vẫn giữ được cảm xúc, phong cách của
mình. Không ai biết những ngày đang phải chống chọi với những cơn nhức
đầu kinh khủng cứ dồn dập tới khiến nhiều lúc Bi không thể bước xuống
giường, em vẫn phải nghêu ngao sáng tác những câu hát lạc quan yêu đời
nhất. “Bài này viết cho Mobifone, nhưng thiệt ra là em cũng đang viết cho
chính em. Em biết điều mình cần nhất lúc này là sự lạc quan…”
***
(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)
Ngày 08 tháng 08 năm 2010
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của tôi ở đoàn phim Bóng Ma Học
Đường…
Trùng hợp đây là cảnh tôi cùng mẹ chạy đến bệnh viện để gặp ba lần
cuối khi hay tin ông đang hấp hối. Có một sự đồng cảm giữa tôi và nhân vật
nên tôi nhập vai rất nhanh, và chỉ mới nghe câu thoại của ba Hoài Linh:
“Còn sống là còn cơ hội nghe con!”, tôi bật khóc ngon lành.
Đóng xong cảnh này, tôi sẽ phải chào tạm biệt mọi người. Bao nhiêu lâu
sốt ruột đợi đến ngày hoàn thành vai diễn để tập trung trị bệnh, nhưng
không hiểu sao đến lúc chia tay tôi lại có cảm giác vô cùng bịn rịn. Tôi chào
từng gương mặt thân quen đã gắn bó với mình cả tháng qua mà lòng nặng